Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Ahn Hyejin, có nắng vàng, có làn gió nhè nhẹ lướt qua và có những khóm hoa đã nở rộ, đặc biệt hơn hết có người đàn ông mà cô yêu đang tỉa cành cây trước mặt cô, Kwon Hyukwoo.
Tay cô nâng nhẹ tách cà phê nóng hỏi trên tay rồi đưa thứ đăng đắng vào miệng, lạ thật, lâu rồi cô chưa uống cà phê, chắc từ khi yêu anh cô không còn uống nữa nhưng mỗi lần thử là vị đắng lan ra hết cả cổ họng, hôm nay thử lại không còn mùi vị đó nữa thay vào đó là mật ngọt đang thấm trong cổ. Tại sao nhỉ? Chắc là vì ngày trước chưa có anh xuất hiện nên thứ đắng ấy lại càng thêm đắng, nay có anh rồi, những thứ ấy chỉ toàn là mùi ngọt ngào.
- này! Làm gì nhìn người ta dữ thế. Thấy đẹp trai quá nên trầm trồ đúng không? _ anh cốc nhẹ vào trán cô, rồi miệng nở một nụ cười hết sức là gạ tình.
Cô không đáp chỉ lườm anh một cái, không thèm nhìn anh, từng ngụm từng ngụm bỏ cà phê vào miệng.
- lần thứ hai anh thấy em uống cà phê đấy.
Lần đầu tiên gặp cô ở một quán cà phê mang nét hoài cổ, anh thích nơi này lắm. Có bản nhạc buồn bã và yên tĩnh nhìn vòng đời ngoài kia hối hả ngược xuôi, khi gặp áp lực thì đây là nơi Kwon Hyukwoo tìm đến. Gặp cô là một cái duyên trong đời của anh, bước vào quán đập vào mắt anh là góc nghiêng của cô nàng đang đọc sách tay thì đan vân vê ly cà phê. Anh đứng hình khi nhìn hình ảnh ấy, Ahn Hyejin ngước mắt lên cầm tách cà phê rồi nhìn qua anh nở nụ cười thânt thiện. Từ khoảnh khắc đó, Kwon Hyukwoo biết mình đã trúng tiếng sét ái tình của Ahn Hyejin.
Anh vén mái tóc của cô sau tóc, tiện tay ngắt một bông hoa cài lên tóc cô.
- ahn hyejin rất đỗi xinh đẹp!
-------------
#miin#191503
#loco_hwasa
-------------
Cảm thấy nó rời rạc quá. Trong đầu nghĩ rất nhiều thứ nhưng khi viết lại bí :)
Tớ không chăm fic thường xuyên được, thấy những lượt vote của các cậu, mình vui lắm. Đó là động lực để mình có thể viết nhiều thứ hay ho hơn. Cảm ơn các cậu rất nhiều!