Đã hơn một tuần kể từ ngày Youngho tỏ tình với Ten. Nói đúng hơn là tuyên bố độc chiếm cậu. Suốt từ dạo ấy, cậu ra sức tránh mặt anh. Sáng dậy sớm đi làm, ăn trưa ở quán, tối về còn muộn hơn cả anh.
Trong thâm tâm, cậu biết, mình đang trốn tránh sự thật. Sự thật rằng, cậu - một thẳng nam - lại rung động ít nhiều trước gã đàn ông mới gặp cách đây hai tuần, tức là anh.
Vào giờ nghỉ trưa, Ten nhàm chán giở điện thoại ra nghịch. Có hai tin nhắn mới, đều là của Seo Youngho. Trống ngực đập liên hồi, cậu nhắm tịt mắt, run run nhấn nút mở.
[Tin nhắn 1]: Ten, mấy hôm nay em đều tránh mặt tôi. Vui lắm sao?
[Tin nhắn 2]: Tối nay tôi đi công tác, ngày kia mới về. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, gọi thức ăn ngoài hàng. Giờ không cần tránh tôi như tránh tà nữa, em có vui không?
"Cạch" một tiếng, Ten đánh rơi chiếc điện thoại. Giọng điệu như vậy, anh đang giận sao? Từ 'vui' như ghim sâu vào tim cậu, đau nhức. Vui cái nỗi gì chứ? Anh thì biết gì mà nói?
Tan ca, Ten thất thểu về nhà. Vừa mở cửa, cậu đã chạy ngay vào bếp mở lồng bàn. Trống rỗng. Anh đi công tác rồi, không ai nấu ăn hết. Chán chường, Ten quyết định nhịn một bữa, leo lên giường ngủ cho qua cơn đói.
Quái lạ là, con người không biết mất ngủ như cậu, hôm nay lại trằn trọc. Thiếu cái gì nhỉ? Ly sữa anh pha cho cậu mỗi tối? Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng anh? Hay là âm thanh đánh máy lạch cạch thi thoảng xuyên tường vọng tới, khiến cậu cảm thấy an tâm?
..có khi nào chỉ là cảm thấy thiếu anh?
Cậu vùng dậy, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm, run run gõ bàn phím. Ấy thế mà, kết quả cho câu hỏi "Liệu trai thẳng có bị bẻ cong không?" của cậu, lại là một loạt đam mỹ. Lướt qua mấy cái tên "Du long tùy nguyệt", "Hủ mộc sung đống lương", "Hảo mộc vọng thiên", "Quỷ hành thiên hạ", Ten ảo não, không phải thứ mình cần tìm rồi. Có lẽ, chỉ có mỗi cậu mới biết câu trả lời.
Sáng hôm sau, Ten mang theo đôi mắt gấu trúc đi làm. Cậu ôm đầu ngồi một góc, không phát hiện ra caca đầu hường xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Hắn nhìn quầng thâm dưới mắt cậu tò mò hỏi:
- Nhóc, sao thế? Tối qua xem phim muộn sao?! Anh hiểu..trước đây anh cũng từng như vậy, nhưng giờ có vợ rồi thì mọi thứ lại khác. Là nhờ có em ấy giúp anh :D
Ten không buồn trả lời, tự dưng túm lấy tay hắn như người chết đuối vớ được cọc, hỏi dồn dập:
- Đại ca đầu hường này, anh từng yêu chưa?
- Gọi tôi là Lee Taeyong đi. Tôi từng có mối tình đầu thời trung học và mối tình thứ 2 là vợ tôi Nakamoto Yuta. Sao vậy?
- Khi yêu, cảm giác thế nào? Có đau không?
- Chỉ đau khi đối phương giận dỗi mình thôi. Bình thường thì quá đỗi ngọt ngào đi. Đối phương khi đó rất quan tâm tôi. Ở bên cạnh người ta ấm áp lắm. Tôi là người có vợ chí ít cũng phải hiểu nhiều, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi đại ca ha. Ê...ê.. cậu đi đâu thế? Cái thằng vô lễ này nghe anh mày nói hết đã chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
| EDIT - HOÀN • JOHNTEN VER | ANH CHỜ EM..LÂU RỒI
FanfictionAuthor : @Hoa Ăn Thịt Người Edit : amiee CHUYỂN VER VÀ CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❤ *Tất cả các chap đều được edit lại, sửa từ ngữ với cả thêm bớt ở một vài chỗ lẫn nội dung nên sẽ không hoàn toàn giống với bản gốc nhé ạ uwu