Tiết trời đã vào Đông, những cơn gió lạnh bay qua như thổi vào trái tim nát tan. Một mình cô đơn nhìn về nơi xa xăm ấy, nhớ về ngày xưa...ngày mà ta có nhau, ôm ấp nhau qua gió Đông, những ngón tay đan chặt vào nhau. Hàng vạn cái ôm dành cho nhau, xin chôn vùi vào tận đấy tim, tận cõi lòng. Tạm biệt những nụ hôn ấm áp hãy ra đi...rồi để lại đây nỗi nhung nhớ hằng đêm.
Tay cô đưa lên sờ sờ chiếc bụng lớn dần dần của mình, cười mỉm âm thầm cám ơn con đã đến bên cạnh. Nước mắt không cảm xúc rơi xuống, cô có lẽ rất đau. Đôi chân cô đơn chậm chậm bước từng bước qua những con đường kỷ niệm, nước mắt vô tình rơi khiến chính chủ nhân nó cảm nhận được sự yếu đuối đến không ngờ.
Bước về nhà đối mặt với anh thật là sự khó khăn, mỗi cơn gió thổi nhẹ qua đung đưa chiếc lá. Nỗi buồn và ký ức lại ùa về, thật là khó khăn. Anh bây giờ đã khác xưa, cô đối với anh bây giờ chỉ là hôn nhân trên 1 tờ giấy có nhiều mực đen. Sau tất cả người thương nhiều nhất chính là cô, nếu giờ nói anh không còn thương cô là sai...chỉ là anh dành cho người khác hơn cô thôi.
"Nè, cô đừng có ngồi ra đó chứ. Mau đi chỗ khác đi"_anh nói khi 2 bên tay còn ôm eo 2 cô ra
"Còn không mau đi"_SeWon đi lại tát cô
"Xin lỗi"_cô ôm nỗi đau đi lên phòng
"Anh à, sao không ly hôn cô ta đi"_SoHyun
"Chưa muốn"_anh
Đến bữa ăn cô bưng bát canh ra, 2 cô ta đi vào giành giựt khiến nó đổ vào tay cô và tay 2 cô ta. Bát canh còn nóng mà còn đổ lên tay cô nhiều hơn khiến cô đau nhói, anh nghe tiếng đổ vỡ nên đi lại. Thấy 2 cô tình nhân bé bỏng bị thương lòng anh xót lắm, vương thẳng tay tát cô 1 cái đau điếng.
"Chính tôi mới là người bị thương nặng hơn cơ mà"_cô nhìn anh
"Không nói nhiều, cô khiến 2 bảo bối tôi đang đau đó"_anh
"Anh đúng là quá đáng mà"_cô
"Mau sinh con ra cho tôi ly hôn"_anh
"......"_cô
"Cho 2 em muốn làm gì cô ta thì làm"_anh
Sau câu nói đó là những cái tát đau điếng, những cái đánh mạnh vào đầu, mặt hoặc đá vào thân thể yếu này. Tay cô ôm khư khư cái bụng, tiếng la hét thất thanh của cô, đòn roi da đánh mạnh vào chân tay khiến nó bật máu. Anh đứng phía sau nhìn cô cười lớn...1 nụ cườ đầy khinh bỉ, sau màn tra tấn cô chạy nhanh lên phòng, ngồi 1 góc rồi khóc.
"Bà chủ, tôi bôi thuốc cho bà"_quản gia sau khi chứng kiến đã đi theo cô
"Cám ơn"_cô
"Thương bà chủ thật chứ"_quản gia
"Haha..."_cô
"Ông..."_anh từ khi nào đi vào khiến cho quản gia hoảng hốt đjnh kêu mà anh đã ra hiệu im lặng
"Hả?"_cô
"Dạ không gì đâu"_quản gia
"Hỏi cô ta còn yêu tôi không"_anh nói bằng khẩu hình cho quản gia
"Bà chủ này, bà còn yêu ông chủ không?"_sau khi hỏi xong anh kêu quản gia đi ra ngoài để anh ở lại với cô
"Yêu á hả? còn chứ...nhiều nữa là đằng khác. Chẳng hiểu sao tôi lại ngu đến như thế, yêu 1 người hết yêu mình. Tình yêu quả thật không có lỗi, mà lỗi là do người dựng lên tình yêu ấy. Nếu ngày trước không nói yêu anh ấy, thì đã không có ngày hôm nay. Mà may thật, tôi có đứa bé cùng bầu bạn tâm sự, sau này chắc nó sẽ thương mẹ nó lắm. À sáng nay tôi đi khám đấy, nó là con trai...đúng theo nguyện ước anh ấy rồi mà anh ấy còn muốn có 1 đứa bé gái cơ, nhưng nhường bé gái đó lại cho 2 cô người yêu anh ấy. Mà sao nay dì lại hỏi như thế?....nè sao không trả lời vậy"_cô thấy lạ vì quản gia không trả lời nên đã quay lại
"Đừng...làm ơn buông tha tôi đi mà"_cô quay lại thấy anh liền lùi về phía sau
"Làm gì cô sợ tôi đến thế?"_anh
"Tôi....."_cô
"Lại đây"_anh nắm cổ tay cô kéo lại
"Đừng...làm ơn"_mặc cô vang xin thế nào anh dùng lực mạnh kéo lại ôm vào lòng
"Tôi nghe cô nói hết rồi nhá, còn yêu tôi thì phải nói chứ. Ngốc ạ!!!"_anh
"Nói? nói rồi nhận được gì? làm ơn đừng gieo hy vọng cho tôi rồi lại khiến tôi thành 1 đứa ảo tưởng rằng nhận được tình yêu từ anh. Cám ơn vì đã bôi thuốc cho tôi, cám ơn!!!"_cô nói rồi định đứng lên nhưng anh kéo xuống đặt lên đôi môi khô cằn ấy 1 nụ hôn
"Làm lại nhé?"_anh dứt nụ hôn nhìn cô rồi nói
".........."_cô không nói gì không phải vui hay buồn mà chính là...không biết nên tin anh hay là không
"Yên tâm, anh sẽ không khiến em đau nữa đâu"_anh
"........"_cô lại im lặng khiến con tim như có gì đó nhói lên
Liệu tin anh, thì cô có hạnh phúc hay lại tiếp tục chuỗi ngày đau đớn đó. Nghĩ đến nước mắt lại vô tình tuôn dài trên khóe mi, ướt đẫm 1 mảnh áo của anh. Tim cô giờ nên vui hay buồn sau khi nghe anh nói câu nói đó, hay lại không còn cảm giác gì rồi? Coi như cô đánh cược 1 ván cờ vậy, đặt hy vọng vào niềm tin cho anh lần nữa.
Người ta thường nói tình yêu như 1 viên socola đen vậy, đắng và ngọt. Cô yêu anh cũng đứng giữa nước mắt và nụ nười, người ta thường nói kẻ yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thiệt thòi nhiều hơn và đau nhiều hơn. Cám ơn anh cho cô cảm giác như vậy, bây giờ cô đã bước lên ván cờ định mệnh. Cuộc đời cô sẽ thay đổi hay lại đau hơn, mất cả vốn lẫn lời...vì yêu anh cô sẽ hy sinh cược cuộc đời 1 lần nữa cho anh nắm giữ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [Jungkook & You] Yêu anh thật khó
FanfictionNói về tình yêu giữa thầy và trò. Liệu họ có đến với nhau hay không? Tình cảm thời học sinh chính là thứ tình cảm ngọt ngào và sâu đậm nhất trong con người.