h i ề n

132 27 0
                                    

iii.
lúc tôi tỉnh dậy thì ngoài trời đã hửng nắng. tôi theo thói quen nhìn lên đồng hồ đối diện và nhận ra bây giờ mới năm giờ sáng.

tôi bước vào phòng và chẳng thấy chị đâu cả, chăn gối được xếp gọn gàng. và tôi nghĩ chị là một người ngăn nắp, thông qua một phần vì hôm qua vali của hiền được sắp xếp gọn.

tôi chạy nhanh, cầm theo ví ra ngoài và đi tìm chị, chị chẳng biết đường ở thượng hải. đi đâu được cơ chứ? có lẽ, chị đang ở trong cái siêu thị to đùng trước căn hộ của tôi.

và đúng như tôi nghĩ, chị đang ở gian hàng thịt và đang phân vân nên chọn thịt nạc hay thịt mỡ.

'thịt nạc đi, mỡ ăn béo lắm!'- tôi nói bên cạnh chị, chị giật mình đánh rơi hai gói thịt được đóng gói cẩn thận. tôi và hiền cùng cúi xuống nhặt, chị toan rụt tay lại khi tay tôi động vào tay chị.

'sao cậu biết tôi ở đây?'

'tôi thấy chị không ở trong phòng, và tôi nghĩ chị chỉ biết mỗi cái siêu thị này.'

trong siêu thị chỉ lác đác vài bóng người, ánh sáng chói loá của siêu thị làm chị hơi nheo mắt lại. sẽ chẳng có cái siêu thị quái quỷ nào mà mở vào cái giờ này cả, chỉ có cửa hàng tiện lợi cách đây vài trăm mét. và may thay làm sao, cái siêu thị lạ đời này lại mở.

sau khi quyết định chọn thịt nạc, chị bảo tôi kéo xe đẩy và cùng ra gian rau củ quả. châu hiền liếc mắt về phía mấy gói snack và tôi nghĩ chị đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

tôi cam đoan rằng khi thanh toán vào lúc năm giờ sáng sẽ ít người vậy thôi, chứ chị ra muộn khoảng tiếng rưỡi nữa là không có chỗ để thở. tôi bảo chị để đồ lên để đo giá, tôi sẽ thanh toán.

'thanh toán cho tôi chỗ này và lấy vài gói snack cô thấy là ngon nhất đi!'

khi về đến nhà, theo như chị nói thì chị sẽ nấu ăn, và tôi sẽ đưa đồ chị cần. có vẻ sẽ rất phức tạp khi chị đã dậy từ lúc năm giờ để chuẩn bị mấy món ăn này.

nếu không lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ rằng bầu trời thượng hải buổi sớm mai lại đẹp đến nhường này. tôi còn nhớ một phần nhiếp ảnh gia vẫn đang ở trong người tôi, nhưng công việc dường như chẳng để một chỗ trống nào để cho tôi là việc đó cả.

tôi lặng lẽ bước vào phòng ngủ, cầm lấy chiếc máy ảnh và chụp một pô ảnh cho một buổi sáng năng động. liếc mắt về phía chị, chị đang mặc trên người là cái tạp dề mẹ tôi mua mà có lẽ tôi chẳng bao giờ dùng đến, nó màu đen, hợp với cái áo len trắng mỏng manh chị đang mặc.

tôi nghe thấy tiếng chị thái thịt, luộc rau, đập trứng, tiếng xèo xèo của đồ ăn cho vào rán, tiếng sùng sục của đồ ăn đang sôi. tôi chụp chị. dù chỉ là đằng sau, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dài thái dương hiền, dù trời ngoài khi lạnh buốt. nhưng có chị, thì mọi thứ lại ấm áp lạ thường.

chị bắt đầu dọn bát đũa, bảo tôi vào phụ chị mang đồ ăn ra. tôi răm rắp nghe theo, khẽ hít hà mùi hương của món ăn mới ra lò. tôi háo hức ngồi xuống, mong ngóng chị xới cơm cho tôi bằng đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đấy. tôi mời chị ăn cơm, rồi bắt đầu thưởng thức.

9591 | châu hiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ