1. "Anh yêu em vì cách em thiếp ngủ, chậm rãi, và sau đó, vì tất cả mọi thứ"
Duy Mạnh nghĩ mình đã yêu. Yêu một cậu bé lúc nào cũng trông thật dịu dàng. Anh cũng không thể lí giải nổi lí do trái tim mình đập liên hồi khi thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé nào đó, một nụ cười rạng rỡ nào đó, một cái bĩu môi trông rất dễ ghét của một người nào đó. Có lẽ, anh thích cậu bé ấy vì cách cậu sắp xếp những file tài liệu theo từng màu thật dễ thương, hay vì cách cậu cẩn thận dán giấy note lên chiếc máy pha cà phê đã hỏng ở công ty. Hoặc cũng có thể, trong một thời khắc nào đó, Duy Mạnh mềm lòng trước cái chau mày cũng dịu dàng đến lạ của em, trong một buổi chiều đầy nắng, và em ngồi ngược sáng, thoáng chốc trông thật siêu thực, với từng giọt nắng nhảy nhót quanh tai em.
Duy Mạnh không biết, và cũng thực lòng không muốn biết. Anh chỉ rõ một điều: anh đã phải lòng một cậu bé. Và cậu bé ấy rất đáng yêu. Và anh phải làm mọi cách để khiến em ấy cũng thấy cách anh cười cũng thật dịu dàng.
2. "Anh đánh vần từ "tình yêu" đi? Trong tiếng Pháp ấy."
"Em không thể chỉ "đánh vần" nó được. Em cảm thấy nó"Đình Trọng đã hỏi anh như thế, khi vùi sâu trong lòng anh, vào một ngày mưa tầm tã. Trong căn hộ vẫn đang phải trả góp của cả hai, trên chiếc giường rẻ nhất trong tiệm đồ cũ, em mơ màng hỏi. Duy Mạnh vừa trả lời vừa khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu của người yêu, kéo chăn lên cao một chút, vừa đủ để phủ kín người Đình Trọng. Tất nhiên, câu trả lời của anh không làm em hài lòng cho lắm.
"Nhưng mà em muốn nghe đánh vần."
"Em biết mấy cái linh tinh mình vừa nói, giống cái gì không?"
"Giống gì?"
"Piglet với Pooh, trong Winnie the Pooh ý"
"Piglet với Pooh yêu nhau hả? Chúng nó có vẻ đẹp đôi đấy."
"Thực ra là không yêu nhau... Nhưng nếu Trọng muốn thì chắc là được thôi"
"Đẹp đôi mà, giống chúng mình vậy"
Đôi lúc, những sự liên tưởng của Trọng rất xa xôi. Ví dụ, anh thích màu xanh, còn Trọng thì là vàng. Em đã từng nói, xanh và vàng rất hợp nhau, còn Mạnh thì ngầm hiểu ý em: xanh và vàng giống như đôi ta vậy. Dù thế nào, thì trong mắt em, vẫn hợp nhau.
3. "Tất cả mọi thứ mà anh hiểu, anh hiểu, chỉ vì anh yêu"
Duy Mạnh là một đồng nghiệp mà ai cũng mong muốn được làm việc cùng. Trừ thái độ hơi xa cách thì anh là một người khá hoàn hảo. Nghiêm túc, cầu toàn, và luôn chăm chỉ trong công việc. Anh đến sớm, về muộn, hoàn thành tốt bảng báo cáo với không một lỗi sai nào.
Đó là điều mà mọi người trong công ty, hay ít nhất là cả phòng Nhân Sự đều biết. Đình Trọng thì khác. Cậu biết nhiều hơn về Duy Mạnh, nhiều hơn một chút, một chút. Chẳng hạn như anh sẽ luôn mặc vest đen vào thứ Hai và thứ Sáu, với tóc vuốt và cà vạt cùng tông màu. Hay anh chỉ uống cafe không đường, và rất ghét Starbucks. Hoặc là mỗi khi tan làm, Duy Mạnh đều dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi cách công ty 5 bước chân, chỉ để mua một lon Coca không đường và Kitkat trà xanh loại nhỏ. Đình Trọng luôn muốn biết thêm về anh nhiều chút nữa, những điều khác những những điều này, những điều mà sẽ sáng tỏ khi cậu bước chân được vào thế giới của riêng anh. Để gây ấn tượng với Duy Mạnh, vào mỗi sáng thứ Hai, cậu cũng tập dậy sớm, mặc vest và vuốt tóc như anh, rồi khi nhận được một lời khen rất khẽ từ anh phó phòng, trái tim cậu đập liên hồi. À, hoá ra, thích một người là như thế này. Vừa tốt nghiệp từ một trường đại học hạng trung, Đình Trọng có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ trúng tuyển ở công ty này. Tuy vậy, có lẽ, đây là duyên số. Duyên số đã khiến cậu phỏng vấn thật hoàn hảo trước ban Nhân Sự, rồi rơi vào lưới tình của anh phó phòng xa cách đến đáng ghét, nhưng lại có nụ cười bình yên đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|manhtrong| 10 triết lý trong tình iu (hay là 10 cách ta yêu nhau)
Fanfictionduy mạnh yêu em. đình trọng thì yêu anh. nhưng mà nói chung là, yêu nhau