Sân thượng

189 12 0
                                    

Tôi là Jung Kook, 17 tuổi, hiện tại vừa chuyển đến ngôi trường cấp 3 tại một góc của thành phố Bắc Kinh. Do mới từ nước ngoài về, tôi chẳng có lấy 1 người bạn. Tôi nhớ người đầu tiên tôi ấn tượng trong ngôi trường này là 1 chàng trai, cao khoảng 1m7 , khuôn mặt không một nét thân thiện với cánh tay bó bột cực nặng nề.
Tôi nhớ đó là một ngày trong xanh, không có nắng. Sau khi hết tiết buổi sáng , tôi lại leo lên sân thượng của trường như 2 ngày trước. Trường tôi không rộng, chỉ là chọn lọc học sinh rất kĩ. Cũng may tôi học hành không tới nỗi nên vào đây cũng được gọi là dễ dàng. Khi đó, tôi đang đứng hóng gió thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ho của 1 ai đó, khi tôi quay lại thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Anh ấy rất đẹp, còn đẹp hơn cả những người tôi từng gặp hoặc cũng có thể trong mắt tôi anh ấy đẹp nhất.
Nhưng mặt đẹp không kiếm được tiền thì chính là vứt đi. Quan trọng hơn anh ta lại dám nói tôi cút , tôi xưa nay chưa từng sợ cái gì, ngoại trừ ba mẹ.
Lại vì một câu nói mà sợ hãi? Điều không thể.
Không thèm để ý đến anh ta, toi quay lại chỗ đứng và ngồi xuống, bắt đầu bỏ cơm ra ăn. Anh ta cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi, xem tôi như không khí và cũng bắt đầu đặt mông xuống ghé đá và ngủ.
Không lâu thì có 1 đám người tìm đến anh ta, bắt anh ta đưa thứ gì đó ra, đại loại giấy tờ cá cược. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó , chẳng bận tâm. Đến khi mấy người kia động thủ thì mới nhanh chóng né , né và né. Thật ra không phải tôi sợ, chỉ là tôi không hay xen vào việc của người khác nên liền lẳng lặng trốn một góc xem...Người đó rất lợi hại, vài cái là đánh hết bọn người kia. Đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết anh ta là ai, chỉ biết ngồi ngây một góc đến tận đầu tiết chiều mới nhận ra anh ta đã đi rôi
Hôm đó tôi đã bị ấn tượng như vậy . Từ sau đó tôi cũng không thấy anh ta. Cho đến cuối học kì ...

(Kookhope) Nguyện Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ