Tại sân bay Bắc Kinh ...
Một chàng trai với vẻ ngoài cuốn hút ánh nhìn xuất hiện. Cậu mặc một bộ vest, đeo kính đen, toát lên vẻ ngoài trưởng thành, lạnh đạm. Đúng vậy, đây là điều cậu muốn anh thấy, cậu sẽ để anh thấy hối hận vì đã từ chối cậu.
Ở một nơi trong thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp...
Hoseok đang làm bán thời gian cho một của hàng đồ uống gần trung tâm thương mại. Anh đã không còn là cậu học sinh nghịch ngợm, học hành giật lùi của 6nam trước. Tất cả đều là vì ai đó mà thay đổi, nhưng người kia từ khoảnh khắc đó đã biến mất. Anh tiếc nuối , hối hận, suy sụp. Tất cả lỗi đều do anh, mi mắt anh cụp xuống lộ vẻ u buồn.
Ting..ting
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Hoan nghênh quý khách! Anh uống gì?
Anh hoảng hốt, người kia...sao lại giống cậu như vậy? Sao lại giống quá vậy?Tim anh bắt đầu nhói đau, vừa muốn hỏi thăm lại vừa không biết nên nói gì tiếp theo.
-Cho tôi một chiếc bánh ngọt vị vani , một cốc cafe đen
Cậu không hề tỏ ra quen biết hay nhận ra anh, anh cũng mau chóng giật mình thoát khỏi suy nghĩ và làm việc. Cậu ra ngoài và hòa vào dòng người biến mất, anh vẫn nhìn theo đến khi cậu mất dạng. Anh cười chua xót: đúng rồi, vẫn là nên không nói gì sẽ tốt hơn, cậu bây giờ chắc sống tốt lắm , cậu chắc có lẽ đã quên anh.
Anh lắc đầu, vỗ nhẹ hai má. Anh không nên như này , anh cần lấy lại tinh thần.Lại có khách và bận rộn lấn át sự mất tập trung của anh. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.
Tan làm, trời mưa , anh nhìn trời, lại nhớ chuyện năm ấy-Hoseok hyung, trời mưa rồi anh mau nhận lấy ô của em
Hoseok nhìn JungKook
- Vậy còn em?
JungKook cười , bật ô lên, che cho Hoseok.
- Chúng ta cùng nhau đi
Hoseok cười, cả hai cùng nhau đi trong cơn mưa, một cao một thấp hòa hợp đến lạ.
Hoseok lại đau buồn, đến nỗi quên cả trời đang mưa, anh một mình bước đi trong mưa. Anh vô hồn bước đi, bàn tay buông thõng, đã nhiều năm như vậy, tại sao vẫn nhớ đến cậu. Tại sao vẫn vì cậu đau lòng? Anh là người từ bỏ cơ mà?NamJoon nhìn cậu bạn của mình , thở dài
Cậu ta quá cố chấp, mãi vẫn không hề quên người kia. Chính mình chứng kiến mọi chuyện lại không hề giúp được gì, lúc đó bản thân cũng chỉ là học sinh, không hề có năng lực xan thiệp.
Lí do Hoseok từ chối tình cảm của JungKook là do mẹ JungKook. Bà ấy vì biết con trai đi thích một người cùng giới mà cho người hủy hoại gia đình Hoseok. Hoseok tuy không sợ trời đất nhưng gia đình lại quan trọng với cậu. Cậu từ bỏ JungKook, gia đình cậu không giàu, vì vậy cậu làm rất nhiều công việc để kiếm thêm. Đây là cửa hàng của Namjoon , ngoài JungKook cậu chỉ có thể thán thiết với một vài người: Namjoon và Jimin.
Hiện tại anh đã không cần làm việc quá sức để kiếm thêm thu nhập nhưng sự bận rộn lại khiến anh quên đi cậu. Từ mai anh sẽ làm tại một nơi khác , một công ty nổi tiếng. Anh không kìm lòng được mà mỉm cười, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có kí ức về cậu trong đó. Quá khứ cứ để nó trôi đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookhope) Nguyện Ý
Romanscả cuộc đời này, chuyện hai ta , tôi sẽ khắc cốt ghi tâm đến hỏi thở cuối- JungKook Nếu được quay trở lại khi đó, tôi nhất định sẽ vẫn chọn em - JHope đọc r vote hộ t nha, góp ý kiến hộ t luôn nha Đam mỹ, Hài hước, lãng mạn, H nhẹ