(*) Trước khi vào truyện thì mình xin phép có đôi lời, ca khúc được đề cập bên trên mang tên "St. James Infirmary Blues", nó có hàng loạt phiên bản, lời bài hát và tựa đề khác nhau, đây là phiên bản Betty Boop cartoon năm 1933 do Cab Calloway trình bày. Lý do mình không để ý tưởng của truyện ở đầu phần mô tả là vì mình cũng chưa chắc liệu "What's His Treasure?" có dựa trên nó theo đúng nghĩa hay không ;;;;;; Ban đầu, chỉ một đoạn trích nhỏ được thêm vào với mục đích minh hoạ thêm cho hoàn cảnh nhưng về sau, mình đã dịch hết cả bài và dựa vào đó mà viết tiếp những tình tiết khác. Song, nội dung của truyện và bài hát không có nhiều điểm tương đồng và thông điệp của cả hai cũng thế. Nhưng mình vẫn mong mọi người hiểu rằng, ý tưởng không hoàn toàn thuộc về mình, nó thuộc về ca khúc tuyệt vời này.
Dù gì thì nếu được, hãy thưởng thức nó trong lúc đọc truyện nhé, mình sẽ rất cảm kích. Chúc mọi người đọc truyện vui.
---
Nghe thoang thoảng từ đâu đó miệng đời nói, tiền đúng không phải tất cả, nhưng người ta lại có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền. Sinh ra đã không cha không mẹ như ta, từ lúc con người khác còn ở cái tuổi rong chơi chưa nhận thức phải trái đúng sai, thì ta lại may mắn ngộ ra được chân lý đáng giá ấy để mà bây giờ, chẳng thể ngưng ca tụng về tiền và muốn thật nhiều tiền. Thiết nghĩ, Chúa trao cho ta vĩnh phúc đó đúng chăng là để bù đắp cho thằng con lạc lõng không được săn sóc chính đáng như bao lứa này?
.
.
.
Sớm mai cẩu thả khuếch bừa vài vệt vàng nhợt nhạt, rọi qua lớp vôi tinh tươm trên mái nhà lam sậm và buồn khi phải nói, trông nó chẳng ra trò trống gì. Kể tự khi nào, chốn dinh thự xa lệ nằm tít tót đâu đó trên vùng cỏ non xanh tươi, cách biệt hoàn toàn với chốn đô thị khắc nghiệt này, đã dần bẵng đi cái yên bình vốn có của nó, mà thay vào là ngần ấy tên tay sai vác trên mình bộ đồ tối màu nặng trịch, tay chẳng một cảnh nào của cuộc đời được quyền rời khỏi những khẩu súng dài thòng, thô ráp luôn được trữ đầy đạn và chiếm lĩnh gần như hết cả mọi sự riêng tư vốn có. Cây cỏ thưa rụi dần vì bị những lớp bê tông cứng ngắt của các nhà kho được xây thêm đè bẹp, sinh khí trong lành theo đó chết lặng.
Lại chẳng trách tên to xác cầm đầu chỗ này gây ra đi.
Nhưng mà đoán xem, chẳng có "tên to xác" nào ở đây ngoài một cậu trai đã thoát khỏi ngưỡng hai mươi ràng buộc, dáng dấp chỉnh chu ngang tầm mấy ngôi sao ưu tú thời đó; là mái tóc vàng hoe lem luốc vài cọng hồng nhạt vì tẩy lỗi, là khuôn miệng đỏ ửng màu cherry thơm tho, là làn da có vị ngọt ngào (nghe khá dở hơi, nhưng là ngọt ngào thật sự cơ đấy) hơn bất cứ loại tráng miệng cầu kì và đắt giá nào trên đời.
Sẽ chẳng ai nhìn ra được những kí ức vui tươi vốn bị trả về cho dĩ vãng cũ rích trong đôi mắt nâu sâu hoắm nhưng mục ruỗng ấy, rồi nếu đã không nhận ra nó, họ cũng chỉ xem em như một thân ác quỷ đội lốt bề ngoài điềm đạm và cao thượng.
Đúng, tạm thời cho là họ nói đúng.
Park Jimin em tự khi nào đã không còn cười, một nụ cười lâu, tự nhiên, đẹp xinh như thưở trăng tròn treo trên mái đầu đầy ấp sức sống, niềm tin và lạc quan của một nam nhi tuổi mười sáu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
What's His Treasure? | VMin
FanfictionTham vọng của những kẻ có tiền lớn lắm, trong mắt người khác, họ có tất cả, nhưng chính họ lại không thấy thế. Chẳng bao giờ là đủ, trừ khi mọi chuyện đạt đến một cái giới hạn ngất ngưởng thậm chí hoá vớ vẩn như họ mong muốn mới thôi. Thế, giới hạn...