5

0 0 0
                                    

"Chào tiểu thư, mời cô đi theo tôi" một vị quản gia từ trong nhà đi ra chào đón cô

Không ngoài dự đoán của cô, căn nhà rất nguy nga và tráng lệ, màu chủ yếu của căn nhà chỉ toàn màu trắng, cô cảm giác trong rất yên bình, trước giờ cô chẳng bao giờ thích màu mè hoa lá hẹ, cô thích cái gì càng đơn giản càng tốt. Khẽ thở dài, thì từ trên lầu đi xuống là một người phụ nữ ngoài 50 nhưng nhan sắc rất mặn mà. Bà khoác trên mình bộ đồ rất giản dị, chỉ một cái áo sơ mi kết hợp với chiếc váy dài qua đầu gối. Thấy cô mặt bà mừng rỡ

"Tiểu Mãn, con đến rồi à"

"Dạ thưa phu nhân" cô cười nhẹ, nhưng nụ cười đó rất đẹp

"Kìa kìa phu nhân gì chứ, gọi ta là mẹ đi con, là mẹ ấy"

Đối với cô trước giờ không tùy tiện gọi ai bằng mẹ, nay trường hợp bất đắc dĩ cô phải làm trái lương tâm của mình, mặc dù biết người đứng trước mặt là "mẹ chồng"

Bà thấy cô cúi mặt, không nói gì, bởi vì bà biết hết tất cả, bà không thích làm khó bất kì ai cả nhất là đối với cô

"À mà con thấy ngượng thì cứ gọi ta là Quách Tỷ đi, cho ta trẻ ra haha"

"Dạ vâng ạ"

"Nào ta dẫn con lên phòng, thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn gì đó nhe con, chắc con cũng đói rồi"

Bà dẫn cô lên phòng của cô, nhìn bên ngoài chỉ là một cái cửa gỗ bình thường nhưng khi mở cửa ra là một không gian cực kì đẹp mắt nhưng không quá cầu kì. Cô thích thế

"Đây là phòng con nên cứ tự nhiên nha"

"Dạ"

Bà đi khỏi, cô mới dám bước vào phòng, vừa bước vào phòng là cô liền nằm lên chiếc giường kia, nó thật êm ái

Người Con Gái Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ