Chap 2

66 7 1
                                    

Cô ra ngoài và kêu anh vào..

MCA: Bây giờ hai con đã là vợ chồng thì nên yêu thương, giúp đỡ nhau chứ không nên ghét bỏ nhau vì gia đình ép cưới hay một số lí do nào đó. Nhất là con đấy Suga, con phải quen Sana đi, cô ta không đáng để con yêu. Mẹ thấy Jimin là 1 người con gái tốt và hiền hậu, 1 người vợ hiền lành và 1 người con dâu hiếu thảo. Con phải trân trọng Jimin nghe chưa và không được nhắc hay nhớ về cô ta nữa!
SG: Vâng, con biết rồi!

Nói xong, anh lại liếc qua cô mà nghĩ
*Loại ham tiền như cô mà cần tôi yêu thương trân trọng sao! Cô lầm to rồi. Cô diễn hiếu thảo với mọi người được chứ tôi thì không thể nào! Cô không bằng 1 góc của Sana mà cần tôi trân trọng sao!.. Về nhà rồi biết, tôi sẽ làm gì cô*:):>

MCA: Thôi hai con sắp xếp về Daegu nghỉ ngơi đi! Lâu lâu, ba mẹ sẽ thăm 2 đứa con

2 người gật đầu chuẩn bị đi thì "KHOAN ĐÃ" Giọng của 1 người con trai vang lên.. Cô quay lại, đó là JungHo.. JungHo từ từ đi lại chỗ cô và anh

JungHo: Đây là vợ sắp cưới của tôi! Tại sao mấy người lại dám bắt cô ấy! *tức giận*

Suga: Xin lỗi anh bạn! Anh đến trễ quá rồi. Cô ta bây giờ đang là vợ của tôi! Của Min Suga này!

Nói xong, anh kéo cô sát vào người! Hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô!

JungHo: Jimin, em giải thích đi! Em đồng ý lời kết hôn với anh rồi mà! Chúng ta vài tuần sau là đám cưới. Sao bây giờ em lại cưới người này!

JungHo vừa nói vừa nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc

JM: Em xin lỗi, là chị em bắt cưới! *cuối mặt xuống*

MCA: Cậu à! Chuyện gì từ từ rồi nói! Không cần nóng vội!

JungHo: Bà kêu tôi từ từ được sao! Mấy người đã cướp người mà tôi yêu thương nhất mà kêu tôi từ từ nói được sao! Kêu tôi bình tĩnh sao!

SG: Thôi mẹ, đừng nhiều lời với cái tên này! Bây giờ hai đứa con về Daegu đây! Mẹ ở Seoul nghỉ ngơi đi ạ. Rảnh thì con lên thăm mẹ

Nói rồi, anh nắm tay cô dẫn đi nhưng bị JungHo nắm lại

JungHo: Xin em đừng đi! Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Chúng ta sắp cưới rồi còn gì! Xin em đấy, đừng đi

Sau đó, nước mắt JungHo bắt đầu rơi lệ

JM: Em xin lỗi anh nhưng bây giờ chúng ta nên có khoảng cách với nhau vì em đã là người của Suga rồi! Chúng ta chỉ nên làm lại từ đầu, chỉ làm bạn

Cô chỉ biết cuối xuống nói chuyện vì không dám đối mặt với JungHo, cô sợ mình sẽ khóc theo mất!

SG: Tình cảm đủ chưa? Còn anh kia, mau buông tay người của Min Suga này ra!

JungHo tiếc nuối buông đôi tay quen thuộc đó ra! Buông đôi tay mà JungHo nghĩ mình sẽ được nắm suốt đời và bây giờ nó không bao giờ là của JungHo nữa rồi, nó đã thuộc về Min Suga!

Sau khi JungHo buông tay ra thì anh lôi cô 1 mạch?:) vào xe, và nghe được tiếng JungHo hét lên: TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ MANG JIMIN VỀ LẠI VỚI TÔI, TỪ TAY CỦA ANH ĐẤY! MIN SUGA , cô nghe xong thì đôi mắt cô đã phủ một tầng nước mắt, và từ từ nước mắt đó rơi không ngừng

----Trên đường về Daegu--------

SG :Cô sẽ về ở với tôi nhưng với tư cách là 1 người hầu!
JM: Tại sao tôi phải là 1 người hầu?
SG: Vì người như cô không xứng đáng để làm vợ tôi! Người xứng đáng chỉ là Sana
JM: Tại sao tôi không xứng đáng nhỉ?:).. Mẹ anh đã nói cô ta bỏ anh mà anh không nghe! Đúng là stupid (ngốc nghếch)
SG: Cô nói ai ngốc! Loại ham tiền như cô không bằng 1 con chó mà so sánh với Sana!
JM: Này! Anh là người học thức mà nói chuyện nghe *đell* có học thức vậy?:) Tôi nghe sao nói vậy!
SG: Loại ham tiền như cô! Đúng là..
JM: Này! Anh nói tôi ham tiền nhưng thật sự không phải vậy nhé:)
SG: À.. Chắc cô còn có mục đích ghê gớm hơn tôi nghĩ nhỉ? *mỉa mai*
JM: Anh.. Tôi không nói chuyện với anh nữa!

Thế là trên đường về Daegu, không khí thật lạnh lẽo, không ai nói với ai lời nào! Về đến Daegu, đứng trước nhà của anh, nó lớn lắm như cung điện vậy!

Vừa vào bên trong thì đã có vài người hầu chạy ra, cuối đầu chào anh và anh cất tiếng

SG: Hôm nay, tôi có đem thêm người hầu để phụ giúp công việc nhà! Có gì thì chị Choi hướng dẫn nhé! Chị Choi thì cũng sắp xếp chỗ ngủ cho cô ta đi!

CC = Chị Choi:)))
CC: Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ giúp cô ấy thành thạo công việc nhà!
SG: Ừ!

Sau khi anh nói thì chị Choi dẫn cô đến phòng ngủ dành cho người Hầu! Căn phòng này lớn lắm! Nhiều khi thì bằng cái nhà cô luôn í!:)..

CC: Này, em tên gì ,ở đâu? Sao được cậu chủ dẫn về vậy?

JM: Dạ em tên Park JiMin, em ở Busan.. Lên Daegu làm việc, thì cậu chủ thấy tội nghiệp nên đưa em về làm việc

CC: À.. Phòng em trên lầu đấy! Kế bên phòng cậu chủ! Phòng thứ 3 nhé^^
Chị Choi vui vẻ chỉ phòng cho cô

JM: Vâng! Cảm ơn chị^^.. Dọn đồ xong, em sẽ xuống phụ chị!

Thế là cô dọn đồ lên phòng của mình

----End chap 2---
Lượt xem và sao chênh lệnh quá caccau ạ:<.. Wattpad bị lỗi.. Giờ mới đăng được:(((

| SuMin | Yêu Đến Điên Cuồng ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ