under the night sky

3.7K 348 30
                                    

  dưới bầu trời đêm

đêm ấy.

  bầu trời đen như mực.

  mưa giông ùn ùn kéo đến.

  sấm chớp dội vang trời.

  hoang cảnh như đang tiễn đưa kim jisoo, bằng một cách dữ dội chất đầy sự lưu luyến.

  - jisoo này, em nhìn xem. trời hôm nay...đẹp nhỉ ? - kim seokjin nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của kim jisoo, mắt nhìn lên bầu trời đang đổ cơn giông.

  - hừm...không thể có sao đẹp hơn một chút ? - kim jisoo vẫn ước, bầu trời đêm bây giờ sẽ sáng lấp lánh với những ngôi sao xa, có chút gió thoảng nhẹ, và có cả kim taehyung.

  - jisoo...- giọng seokjin như nghẹn đi.

  - taehyung...vẫn không đến à ? - cô gục vào vai seokjin, mệt mỏi thở ra từng hơi nặng trĩu như đang cố gắng duy trì sự sống từng giây từng phút.

  - taehyung...nhất định sẽ đến. - anh cũng chẳng khá hơn là mấy. khoé mi bây giờ đã tràn đầy giọt lệ, trực chờ jisoo nói thêm câu nữa để chảy thành dòng sông.

  - đừng an ủi em nữa...taehyung sẽ chẳng đến đâu...- càng nhắc đến taehyung, cô càng thêm đau. như vậy, chết sẽ nhanh hơn.

  - đừng nhắc đến nó nữa. đừng lưu luyến nó nữa. em khổ đủ rồi. - seokjin ôm thật chặt jisoo vào lòng, như thể cố níu giữ cô ở lại.

  - con em...đang chờ em...em có thể cảm nhận tiếng khóc của nó...là tiếng khóc của sự vui mừng...- jisoo khẽ cười.

  thấy jisoo cười, anh nhẹ lòng hẳn đi. ít nhất, trước khi ra đi, kim jisoo có thể vui vẻ mà không luyến tiếc.

  - em...khó thở quá... - cô nhăn mặt lại, tay ôm lấy vùng ngực, thở một cách khó khăn.

  - jisoo, anh đưa em đến bệnh viện.

  anh liền bị jisoo chặn lại.

  - nếu muốn đến bệnh viện, em đã đến lâu rồi. - đôi mắt jisoo đỏ au, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch.

  thì ra, khi sắp chết, con người ta lại trở nên tồi tàn đến thế này. không còn là một jisoo xinh đẹp, lúc nào cũng tự tin về nhan sắc của mình. chỉ còn lại một cái xác xơ sắp mất đi linh hồn mình.

  chỉ có dòng lệ là vẫn xinh đẹp, trong suốt như hai dòng pha lê.

  - jisoo đừng khóc. cười lên. - seokjin vuốt lại mái tóc rối của cô.

jisoo lại khẽ cười.

- seokjin...

- anh đây. - nghe giọng nói của jisoo, anh biết, cô sắp không chịu được nữa.

có lẽ là đã chết rồi, nhưng điều thần kì nào đó đã giữ cô ở lại thêm vài phút ngắn ngủi.

- anh đưa cái này cho taehyung. - rồi cô dúi vào tay anh một bức ảnh nhàu nát.

là ảnh của taehyung và cô lúc hai người còn học cấp một, lúc hai người còn bên cạnh nhau, lúc mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp.

- anh nhất định sẽ đưa.

anh đã ngẫm ra. điều kì diệu ấy là taehyung.

jisoo bỗng đan chặt tay mình vào tay anh.

- jin này, em cảm ơn vì anh đã xuất hiện bên cạnh em, luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì. anh phải sống tốt, phải thật tốt. như vậy em mới yên tâm.

- anh hứa.

- nhất định không được đau buồn nữa. quên kim jisoo đã từng tồn tại. - nước mắt cũng tràn ra ngoài ngày một nhiều.

anh xúc động đến không kìm nổi mình, sụt sùi bật khóc thành tiếng.

- đừng khóc. - jisoo lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má anh. - đẹp trai mà khóc là không ai yêu đâu.

- đừng lo. anh có joohyun rồi. - jin cười nhàn nhạt.

- ồ, vậy chúc mừng anh nhé. hai anh chị phải hạnh phúc đấy. chị joohyun rất tốt, rất xinh. anh có phúc như vậy, phải sống cho đáng.

- anh hứa.

bầu không gian bỗng yên tĩnh lại thường. mưa cũng ngừng rơi. có một chút gió thoảng nhẹ. những ngôi sao xa lấp lánh trên bầu trời kia rồi. bầu trời đêm mà jisoo hằng mong ước đây rồi.

jisoo cười mãn nguyện, rồi từ từ nhắm mắt. tay cô buông lỏng tay anh, rồi tuột hẳn xuống.

thời khắc đến rồi. không còn níu giữ được nữa.

người jisoo tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt, nhưng đối với anh, lại chính là hơi ấm mà cô để lại, vương vấn mãi không muốn rời đi.

anh phớt nhẹ lên má jisoo một nụ hôn. nụ hôn từ biệt.

- nếu taehyung ở đây, chắc chắn nó sẽ giữ em lại bằng mọi cách, hoặc bật khóc như một đứa trẻ bị giành đồ chơi, hứa với em đủ thứ trên đời, và hôn môi em thật sâu.

anh muốn, giây phút cuối cùng, kim jisoo sẽ ra đi thật thanh thản.

...

taehyung nhìn lên bầu trời đêm nay. bầu trời thật đẹp làm sao. đáng lẽ anh sẽ trầm trổ bởi vẻ đẹp của vạn vật, nhưng lại bị thu hút bởi ngôi sao kia. ngôi sao ấy tỏa sáng một cách kì lạ.

kim jisoo là vì tinh tú sáng nhất trên trời.
kim jisoo là viên pha lê đẹp nhất trên đời.

vsoo | cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ