CHƯƠNG II

69 13 1
                                    

Chúng tôi cứ ngồi trên chiếc xe, bị đưa đi tới nơi mà không hề hay biết. Chúng tôi cứ ngồi hàng giờ hàng giờ. Và rồi tôi thiếp đi để đỡ mệt.
- Xuống xe đi - Bỗng chiếc xe dừng lại cái kịch. Tôi lơ mơ tỉnh dậy, thấy cửa bên chiếc xe mở cửa ra, ánh sáng hắt vào làm tôi nheo mắt lại, bước xuống trong tâm trạng khó chịu và rồi bị choáng ngợp trước thứ trước mặt. Một căn nhà thật đẹp, rợp bóng cây xanh. Xung quanh là một hàng rào lá cao tầm 2m, mà lại liền một mạch nên không có chỗ nào để đi ra lại càng không thể biết tình hình bên ngoài

Một căn nhà sơn màu trắng bên ngoài, bước vào căn nhà được lót sàn gỗ, đầu tiên là gian phòng khách cực kì rộng, hai chiếc sofa dài màu xám đặt đối diện nhau, giữa là chiếc bàn kính bằng gỗ. Ở đầu hai ghế là một cái sofa khác nhỏ hơn tạo thành hình chữ U hướng về cái tivi trước mặt. Qua bên cạnh là gian bếp với một chiếc bàn tròn ở giữa cùng với nơi bếp núc đầy đủ dụng cụ. Gần đó lại có một cầu thang dẫn lên lầu hai chủ yếu là phòng ngủ. Đằng sau phòng bếp là cửa kính dẫn ra tới một vườn cực kì rộng. Một cửa khác từ phòng khách dẫn đến một hành lang dài. Trên hành lang là một cánh cửa dẫn đến kho, cửa khác thì dẫn vào một phòng nói chuyện. Cuối hành lang là khu tắm và bếp.
- Chào mừng đến với căn nhà trò chơi của ta. - Bỗng nhiên ôn Lữ nói đằng sau với giọng cười quái dị -  Đừng có hòng mà tìm cách thoát ra ngoài. Các ngươi đã bị đưa vào một chiều không gian khác. Chỉ có duy nhất ba người sẽ được thoát ra khỏi đây, tất cả những người còn lại sẽ bị quên lãng mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, cứ tiếp tục đánh nhau đi và sẽ chẳng ai nhớ đến chúng bây Muahahahahaha - Ông Lữ cười một tràng ghê rợn chẳng khác nào những tên phù thuỷ độc ác. Ông ấy bắt đâu đi ra, khoá chặt lại cái cửa chính trước nhà. Như khóa chặt tất cả nỗi hoang mang vào sợ hãi chung với chúng tôi
- Chọn cho mình cái phòng ngủ rồi tập trung ở phòng khách. 10 phút để chuẩn bị - Ông Lữ nói vọng vào
Nhóm Outsider của tôi leo lên lầu, chọn cái phòng gần cầu thang nhất, phòng này trang trí thanh nhã với 4 giường. Nằm xuống với tấm nệm thật êm ái và cái chăn ấm. Trước giường còn có cái bảng với cây bút lông để ghi tên chúng tôi lên như đánh dấu giường của mình. Tôi ghi tên mình rồi đi xuống tham quan ngôi nhà.
- Không biết mình sẽ làm gì ở đây nhỉ - Con Chi hỏi rồi đi xuống phòng khác ngồi.
Tôi bước ra dạo một vòng ở ngoài vườn rồi cũng quay lại phòng khách ngồi chờ những người khác. Sau 10 phút thì những đứa khác đã ngồi vào chỗ của mình. Trừ một người. Phương Phạm - cô gái dây thun. Con này ai cũng biết là giờ dây thun, hẹn 10h đi tập văn nghệ nhắn tin 10h mới bắt xe. Sau khi chờ thêm 10 phút nữa thì nó mới chịu ló cái mặt ra. Mà ewwww nó lại đánh cái son family mart đỏ chót một lần nữa.
- Ewww, bộ tính nhảy đầm ở đây hả bà nội - Con Chi quay qua nói thầm với tôi rồi cười.
- Mà rốt cuôc thì "tụi mình" làm gì ở đây - Con Phương làm như mọi người đoàn kết lắm.
Bỗng nhiên chiếc tivi bật và chúng tôi thấy mặt ông Lữ ở đó.
- Chào mừng các em đến với Nhà Chung - The House - hiện tại ngôi nhà này đã bị khoá và không ai có thể bước ra. -Quao, ủa gì vậy tự nhiên đưa vào đây rồi không cho ra. Ồ quao

- Mỗi tuần sẽ có một người được chọn ngẫu nhiên làm Chủ Nhà, Chủ Nhà có nhiệm vụ đề cử hai người bị loại, hay còn gọi là Kẻ Gây Rối. Sau đó còn một người là Ẩn Danh sẽ bí mật đề cử Kẻ Gây Rối

The HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ