Văn án

243 23 6
                                    


Trịnh Hạo Thạc có một đôi đồng tử đẹp, Mân Duẫn Kì cực kì yêu thích nó. Cho đến khi mắt của Hạo Thạc mờ dần, anh trở nên mù loà...

"Duẫn Kì..."

"Ừm."

"Cho em nhìn anh một chút."

"Ừm."

Mân Duẫn Kì đáp ứng, cúi người xuống.

"Gần hơn."

Mân Duẫn Kì tiếp tục cúi người gần hơn về phía Hạo Thạc.

"Gần hơn..."

Cánh tay Duẫn Kì tỳ lên thành giường phía sau lưng Hạo Thạc, thân thể cả hai người phút chốc gần gũi. Trước mắt Duẫn Kì đều tràn ngập hình ảnh đôi đồng tử màu nắng mà hắn yêu nhất.

"Duẫn Kì."

"Ừm?"

"Thật kì lạ!"

Duẫn Kì khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc chầm chậm đưa những ngón tay mảnh khảnh áp lên mái trái của mình. Nhịp thở anh run run, tố cáo phía sau thanh âm điềm đạm đều đều là tâm trạng sợ hãi.

"Rõ ràng anh ở đây. Em nghe thấy hơi thở của anh, em đưa tay chạm được vào anh. Nhưng thật kì lạ..."

"Duẫn Kì. Cho dù có cố mở to mắt, em cũng không thấy được anh..."



Happy Birthday Jung Hoseok :)))

Đồng tử nắng || YoonSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ