IV

163 19 3
                                    




Mân Duẫn Kì để Trịnh Hạo Thạc ở trong bệnh viện đến phát nhàm, viện phí đắt đỏ, anh muốn về nhà. Tuy nhiên, vị đại gia nào đó tiền nhiều, tự tin nuôi được ái nhân, nên Hạo Thạc kì kèo mười ngày nửa tháng mới đổi lại được một chuyến về lại nơi chốn của hai người. Trịnh Hạo Thạc đứng trước thềm giục Mân Duẫn Kì nhanh tay mở cửa, anh muốn nhìn ngôi nhà thân yêu, nhớ lắm rồi. Hắn cười trừ, chỉ đành đẩy nhanh tốc độ, mở cửa cho người nọ. Trong mỗi căn nhà, luôn có một mùi hương, người ta gọi đó là hương vị gia đình, mái nhà nhỏ này của cả hai cũng không ngoại lệ. Hương gỗ nhàn nhạt, thanh mát làm Hạo Thạc vui vẻ. Chuỗi ngày ngửi mùi thuốc sát trùng thật sự rất nhàm chán. Anh nhanh nhảu bước vào, nhưng bị Mân Duẫn Kì ôm ngang người giữ lại. "Có bậc thềm, quên rồi sao?" Bị yêu chiều gõ gõ chóp mũi, Trịnh Hạo Thạc cũng cười cười cho qua. Quả thật, từ lúc hoàn toàn mất đi thị giác anh chưa một lần về nhà, hiện tại phòng bệnh thì nhớ rất rõ còn nhà của chính mình thì một phân mờ ảo.

Hạo Thạc ngẫu nhiên để tay lên kệ giày, phát hiện mặt gỗ trơn láng sạch sẽ. Mân Duẫn Kì hiểu anh, bảo hắn cứ hai ba ngày lại trở về quét tước một lượt. Trịnh Hạo Thạc bị những chi tiết nhỏ này làm cảm động, Duẫn Kì mang cho anh cảm giác tổ ấm nhỏ này bất cứ khi nào đều hoan nghênh anh, cùng với hắn hoan nghênh anh. Duẫn Kì dành những ngày kế tiếp cận kề bên Hạo Thạc, hắn xin nghỉ phép nửa năm, cũng nộp đơn nghỉ việc cho anh, họ chỉ việc dành thời gian bên nhau. Hạo Thạc ở nhà thoải mái hơn so với phòng bệnh, tuy nhiên cũng không thể ở quá lâu, bác sĩ yêu cầu sau ba ngày liền phải trở lại.

Quay trở lại phòng bệnh, có cảm giác như chim bị bắt lại vào lồng, Hạo Thạc nói thế. Duẫn Kì đợi người nọ ngủ, liền khẽ khàng đi tìm bác sĩ nói chuyện. Nguồn giác mạc vẫn phải đợi. Duẫn Kì không phải chưa từng nghĩ tới sẽ dùng giác mạc của chính mình, nhưng đều không được. Mỗi đôi mắt con người đều có cấu tạo riêng chỉ thuộc về người đó, không đôi mắt nào trên thế giới hoàn toàn giống nhau, của hắn, và của anh cũng vậy. Giác mạc của Duẫn Kì không tương thích với cấu tạo mắt của anh, nếu cứ như thế ghép vào, khả năng cao sẽ phải chấp vá mấy nơi, tăng tỉ lệ gây tật cho mắt Hạo Thạc, thậm chí dẫn đến vĩnh viễn mù loà. Phẫu thuật sau đó lại mù loà, Duẫn Kì không đánh cược. Hắn chỉ đành ôm tình yêu cùng hi vọng sống qua ngày, hắn không quản, trả lại Trịnh Hạo Thạc bình an vô sự cho hắn...

Ngày cứ thế chầm chậm trôi, mười ngày nửa tháng ghép lại, hôm ấy bệnh viện báo cho hai người bọn họ đã tìm thấy nguồn giác mạc tương thích với Hạo Thạc. Duẫn Kì vui mừng phát khóc, nắm chặt tay anh không buông. Định ngày phẫu thuật một tuần sau đó. Đêm xuống, Trịnh Hạo Thạc vận trang phục bệnh nhân, hoàn thành xong tất cả kiểm tra được đẩy đến phòng. Trước khi bắt đầu, Mân Duẫn Kì nắm tay anh thật lâu, nhẹ nhàng ngắm nhìn, nhẹ nhàng hôn sâu.

"Anh đợi em, xong nhanh thôi." Hạo Thạc sờ sờ lòng bàn tay hắn, buông câu an ủi. Duẫn Kì bị chòng ghẹo đến có chút buồn cười, nhéo đầu mũi Hạo Thạc "Là anh nói em mới đúng, Hạo Thạc, sẽ xong nhanh thôi. Mở mắt liền có thể lại nhìn thấy anh." Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến khung cảnh đó lòng có chút thoải mái, cũng thả lỏng không ít. Giường bệnh bị đẩy vào phòng, cánh cửa khép lại. Đêm ấy, Mân Duẫn Kì thức trắng. Hắn chờ Hạo Thạc, hắn chờ tình yêu của hắn. Anh trải qua bao nhiêu, hắn phải cùng anh đi qua bấy nhiêu.

Khi cánh cửa lần nữa mở ra, đã là chớm sáng, Hạo Thạc ở trong đấy ba tiếng. Hành lang vắng tanh lác đác vài bóng người, băng ca có Hạo Thạc an an ổn ổn nằm trên được đẩy ra.

"Mân tiên sinh, chúc mừng. Cậu Trịnh phẫu thuật rất thành công, giác mạc mới rất vừa vặn. Trong hai tuần tới giữ gìn vệ sinh mắt cẩn thận, sẽ không để lại tật." Mân Duẫn Kì rơi lệ, cúi người thật sâu đối với vị bác sĩ kia. Ông ta phẩy tay cười, bảo đó là chuyện nên làm. Duẫn Kì cúi chào, sau đó hướng phòng bệnh của Hạo Thạc.

Bình minh ló dạng, Hạo Thạc vẫn đang ngủ, mắt anh được dải băng trắng muốt bọc quanh, bác sĩ bảo ngày mai là có thể tháo bỏ. Duẫn Kì nhìn anh thật lâu, thật cẩn trọng ghi khắc lại ngũ quan anh, hắn vẫn luôn nắm tay Hạo Thạc không muốn rời.

Mau chóng dậy đi mặt trời nhỏ, anh nhớ em rồi...

Mân Duẫn Kì rời đi về nhà nấu chút đồ ăn. Hạo Thạc có thể hôm nay sẽ tỉnh, cũng sẽ được tháo băng mắt, đồ ăn bệnh viện quá nhàm chán, hắn muốn tự tay nấu cho anh ăn. Nhìn nồi cháo nhỏ trăng trắng, ấm áp nghi ngút khói, Duẫn Kì nồng đậm cảm giác thành tựu. Hắn ôm trong lòng hộp sứ, miệng cười đến ngu ngơ, phấn khích đi đến phòng Hạo Thạc. Mở cửa, Hạo Thạc đã tỉnh, đang ngồi để bác sĩ tháo băng mắt. Cho đến khi chỉ còn anh và hắn, Hạo Thạc vẫn nhìn mãi về phía cửa sổ kín nắng.

"Duẫn Kì, mở rèm cho em đi." Hắn đáp ứng đi đến hé rèm một đoạn nhỏ. Mắt Hạo Thạc vẫn chưa tốt, không thể nhìn ánh sáng quá mạnh, đến cả đèn trong phòng bệnh cũng được hắn chỉnh ấm đi, không quá sáng.

Mân Duẫn Kì quay người, Hạo Thạc đang hướng hắn mỉm cười. Tia nắng sớm lăn tăn len vào phòng qua những kẽ hở nho nhỏ, lan đến mắt của Hạo Thạc. Đôi mắt lúng liếng sinh động, ngập tràn màu nắng hắn tôn thờ. Đôi đồng tử nắng.


Thế là tròn hẳn một năm các bác ạ :))) Rất cảm ơn các bác đã yêu thương, chờ đợi và đồng hành cùng "Đồng tử nắng". Hẹn gặp trong những câu chuyện khác :>

🎉 Bạn đã đọc xong Đồng tử nắng || YoonSeok 🎉
Đồng tử nắng || YoonSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ