Chương 7: Câu hỏi

40 5 0
                                    

Hoàng Minh Hạo chỉ ở khách sạn một đêm, hôm sau cậu để quản lý và trợ lý lo liệu thủ tục nhập viện, lặng lẽ quay lại nằm trong phòng bệnh.

Vẻ mặt Vương Lâm Khải rất khoa trương:

- Đại minh tinh, anh cuối cùng cũng về rồi, làm tôi nhớ muốn chết. Anh chạy tới chạy lui thế này, chân bị thương nữa thì sao bây giờ?

- Có việc gấp đột xuất.

Hoàng Minh Hạo nhướng mày với y:

- Không phải tôi quay lại rồi sao, lần này tuyệt đối dưỡng thương khỏi rồi mới đi.

- Chuyện này là nhất định, ôi đúng rồi, hôm qua anh xuất viện không nói với người nhà à, họ tới thăm anh, kết quả là thăm hụt.

- Ồ, cậu gặp rồi, vậy họ nói gì?

- Tôi không nói gì, nhưng sư huynh nói chuyện với họ rất lâu.

- Bác sĩ Chu?

Hoàng Minh Hạo kinh ngạc:

- Họ nói gì?

- Tôi đâu biết, họ nói riêng mà, người nhà anh rất nhiệt tình với bác sĩ Chu, nói xong họ rất vui vẻ rời đi, anh không gặp họ à?

- Vui vẻ rời đi?

Hoàng Minh Hạo tựa trên gối, đưa tay gõ nhẹ tủ đầu giường:

- Vậy bác sĩ Chu đâu rồi, tôi tìm anh ấy.

- Bây giờ chắc là vừa phẫu thuật xong.

Hoàng Minh Hạo gật đầu, nói với trợ lý đang thu dọn hành lý cho cậu:

- Tiểu Hạ, đẩy xe lăn tới giúp anh.

- Dạ, anh Minh Hạo.

Lâm Thanh Duy ngạc nhiên:

- Đi ngay bây giờ hả?

- Phải.

Hoàng Minh Hạo được trợ lý đỡ xuống ngồi xe lăn:

- Tiểu Khải, sao cậu còn chưa đi, rảnh lắm à?

- Hôm nay tôi không có việc để làm, đi đi đi, tôi đẩy anh đi tìm sư huynh.

Thế là, Hoàng Minh Hạo được Vương Lâm Khải đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Khu phòng bệnh VIP vốn tương đối vắng, hơn nữa Hoàng Minh Hạo mặc đồ cải trang nên cũng không thu hút sự chú ý của người khác.

Hoàng Minh Hạo nhàm chán bèn kiếm chuyện tán gẫu:

- Tiểu Khải, sao cậu gọi bác sĩ Chu là sư huynh?

Vương Lâm Khải nói:

- Bởi vì tôi và sư huynh tốt nghiệp cùng trường đại học, tôi nhỏ hơn anh ấy hai khóa. Sư huynh hồi đi học là một nhân vật nổi tiếng, tôi vừa đến bệnh viện này là nhận ra anh ấy ngay.

- Nhân vật nổi tiếng?

Hoàng Minh Hạo hơi trầm ngâm:

- Cũng phải, đẹp trai như vậy không nổi tiếng mới là lạ.

- Không hoàn toàn là vì ngoại hình, còn có năng lực nữa, sư huynh ở trường chưa từng đứng thứ hai, dù sao anh ấy là bảo bối của tất cả các thầy cô.

- Chậc, nhìn rất chuyên nghiệp, chỉ là tính tình hơi quái gỡ chút.

Vương Lâm Khải cười:

- Chuyện này quả là sự thực, sư huynh không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng, ngoại trừ y học, tôi chưa thấy anh ấy hứng thú với thứ gì. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến mức độ được hoan nghênh của anh ấy.

- Thế à?

Hoàng Minh Hạo hứng thú:

- Rất nhiều người theo đuổi?

- Chính xác...

Vương Lâm Khải chợt dừng lại, mặt đầy ý cười sáng tỏ:

- Anh xem kìa, lại là một đóa hoa đào.

Hoàng Minh Hạo nhìn theo tầm mắt Vương Lâm Khải, quả nhiên, nơi khúc quanh cầu thang có một nam một nữ đứng đối diện nhau.

Cô gái ăn mặc rất thời trang, rõ ràng không phải người của bệnh viện, có lẽ là bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân.

Lúc này, cô gái kia nhìn vị bác sĩ nam rõ ràng không cùng một trạng thái, rụt rè nói:

- Bác sĩ Chu, có thể cho em số di động của anh không?

Hoàng Minh Hạo ngỏng dài cổ, nghe người ta trả lời thế nào.

Vương Lâm Khải nhìn dáng vẻ hờ hững của sư huynh mình, tiếc nuối lắc đầu:

- Đây đã là người thứ mấy rồi...

Quả nhiên, Chu Chính Đình không phụ kỳ vọng của Vương Lâm Khải, vừa xa cách vừa khó hiểu nhìn cô gái kia:

- Vết thương của em trai cô đã không sao rồi, nếu còn có vấn đề, cô có thể liên hệ với bệnh viện.

- Vậy, vậy em không thể liên hệ trực tiếp với anh sao?

Chu Chính Đình dừng lại:

- Không cần thiết.

Cô gái cắn môi, dùng bất cứ giá nào:

- Bác sĩ Chu, thực ra, thực ra em muốn xin số điện thoại anh không phải vì em trai em, mà vì, vì chính em.

Chu Chính Đình im lặng một lát:

- Cô bị bệnh?

- ... Không có.

- Vậy lấy số của tôi làm gì?

Cô gái nghẹn lời.

Cách đó không xa, Hoàng Minh Hạo nín không để mình cười ra tiếng, chàng trai này quá không có tình thú, quá không biết linh hoạt rồi, con gái người ta xin số điện thoại lẽ nào chỉ có nguyên nhân là người ta bị bệnh thôi sao?

Cô gái ấy lại nói, lần này là lấy hết dũng khí:

- Bác sĩ Chu, em thích anh, em thật sự thích anh, nên muốn xin số điện thoại của anh, em mong rằng sau này chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn.

Vương Lâm Khải a ơ một tiếng, gan lớn nhỉ, không biết lần này sư huynh lại dùng cớ gì chặn miệng người ta.

Một giây sau, Vương Lâm Khải nghe Chu Chính Đình thản nhiên nói:

- Thật không may, tôi không thể liên lạc với cô nhiều.

- Tại sao?

- Bởi vì, tôi đính hôn rồi.

Cô gái sững sốt:

[CHUYỂN VER/ĐÌNH HẠO] ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ