Ba năm kể từ ngày Thiên Tỉ đến Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình cũng chính là ba năm Chí Hoành không để tâm đến chuyện tình cảm nữa mà vùi đầu vào công việc. Trong suốt ba năm Thiên Tỉ chưa một lần liên lạc với Chí Hoành, Chí Hoành không hiểu tại sao nhưng dần dà anh cũng chẳng còn thời gian để tìm hiểu.
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Chí Hoành nằm dài trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ mà hồi mới chuyển vào sống chung, Thiên Tỉ cứ nằng nặc đòi phải mua cho bằng được. Thiên Tỉ ấy nhìn lớn thây thế thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng cũng phải công nhận chiếc ghế này tốt thật, Chí Hoành cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi của mình tan biến hết rồi.
Chí Hoành nhìn những tia nắng ngoài cửa sổ đột nhiên cảm thấy nhớ người thương. Hai người yêu nhau khi vẫn chỉ là những chàng trai bồng bột mới bước vào đời, Thiên Tỉ là bạn cùng phòng với Vương Nguyên - Bạn thân Chí Hoành. Qua lại mấy bận cũng trở nên thân thiết. Thật ra hai người đến với nhau cũng không hẳn là tình yêu mà nó nhiều hơn là sự đồng cảm. Thiên Tỉ thích Vương Nguyên và Chí Hoành thì thích Vương Tuấn Khải, nhưng cuối cùng chỉ dám chôn chặt trong lòng nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vui vẻ nắm tay nhau nói rằng: "Bọn tớ hẹn hò rồi đấy.". Chí Hoành và Thiên Tỉ nghe trái tim mình vỡ vụn nhưng cũng gượng cười chúc phúc cho hai người bạn mình.
Chí Hoành biết Thiên Tỉ thích Vương Nguyên từ lâu rồi, nhìn cái cách mà Thiên Tỉ nhìn bạn thân mình Chí Hoành đã đoán được hết. Chỉ là Thiên Tỉ ngốc nghếch và vô tâm lắm có lẽ còn chẳng biết Chí Hoành thích Vương Tuấn Khải đâu nhưng nhìn người đó đau khổ như thế trong lòng Chí Hoành dâng lên một sự thương hại sâu sắc.
"Này, đừng buồn như thế nữa cười lên đi. Hay là đi ăn đi tớ cũng vừa mới thất tình rồi."
Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi, "Cậu... Cũng giống tớ?"
Chí Hoành phì cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm mang đầy hy vọng. Vương Tuấn Khải nhất định rất hạnh phúc. Cuối cùng chẳng hiểu tại sao Chí Hoành và Thiên Tỉ lại cùng một chỗ. Chí Hoành cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc hai người yêu nhau từ lúc nào, chỉ là cứ thế mà vào sống chung.
Thiên Tỉ nhìn từ ngoài lạnh lùng như thế thực chất lại khác hoàn toàn, hắn rất dịu dàng và ngây thơ đôi lúc Chí Hoành cứ ngỡ Thiên Tỉ chỉ là một cậu bé mới bước vào đời. Nhưng cũng vì cái sự ngây thơ đó mà Thiên Tỉ không ít lần làm tổn thương Chí Hoành. Kỳ thực Chí Hoành không quan tâm những điều nhỏ nhặt đó bởi khi đã chấp nhận Thiên Tỉ anh đã biết mình phải chịu đau thương những gì.
Chí Hoành dừng việc nằm ườn trên ghế quyết định phá vỡ một ngày nghỉ lười biếng của mình bằng việc xách mông ra khỏi nhà và đi dạo. Sau khi tốt nghiệp Chí Hoành rất không may mắn phải làm một công việc trái với ngành mình, nhưng mẹ Lưu lại không cho anh trải nghiệm mạo hiểm thử sức với cái mới mà cứ bắt anh đinh ninh ngồi lì trong văn phòng làm một viên chức nhỏ. Chí Hoành không phản đối bởi bản thân cũng chấp nhận an phận, có thể Thiên Tỉ chính là điều duy nhất kéo Chí Hoành ra khỏi vùng an toàn đó.
Con đường này Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng vào lúc bầu trời đã sập tối hai người mới lặng lẽ nắm tay nhìn ngắm bầu trời đêm. Con cún Husky mỗi lần hai người đi ngang qua là y như rằng chườn cái mặt ngáo của nó ra nhìn. Chí Hoành cười nhưng rồi lòng lại trùng xuống bởi anh biết con Husky đó đã mất được một năm rồi. Dừng lại quán hoành thánh đầu đường tự gọi cho mình một tô mì hoành thánh, Chí Hoành nhìn khói nghi ngút toả ra từ nồi nước súp. Thiên Tỉ từng nói rằng hắn rất thích ăn hoành thánh ở đây nhưng lần nào cũng đi một mình nhìn mấy cặp đôi yêu nhau âu yếm mà phát hờn, có Chí Hoành theo cùng hắn không còn cô đơn nữa. Lúc đó Chí Hoành sẽ chạm nhẹ vào lúm đồng điếu của Thiên Tỉ mắng hắn là đồ ngốc.
YOU ARE READING
[Oneshot][Thiên Hoành]It's time to say goodbye
FanfictionCó lẽ phải nên dừng lại rồi, Chí Hoành không còn đủ kiên trì để chờ đợi nữa...