Ốm

212 26 16
                                    

Daehwi biết mình ốm. Cậu nằm dài trên giường đầy chán nản. Cậu ho, cái họng đau rát đến chẳng muốn mở mồm. Cậu ngạt mũi, khó chịu đến chẳng thở nổi. Chính là khổ đến nhức hết cả óc, chóng hết cả mặt. Muốn đứng dậy ăn miếng cháo, uống miếng nước thôi đã thấy lười, nằm giường nghỉ thôi chắc đủ rồi...

Cậu biết cái thân hình gầy gò và sức đề kháng yếu kém của mình nó sẽ không chịu được cái rét của mùa đông. Nhưng làm sao được, sinh viên nghèo thì quần áo có bao nhiêu, thực chất chính là dùng tiền ăn uống còn khổ sở, huống chi là quần với chả áo, lo không có hết!!

Cậu biết rằng mình chẳng lấy một người bạn thân, ít ra cũng chỉ biết đến vài cái tên. Hay thậm chí người nhà lại ở dưới quê hết, cậu không muốn gọi điện cho cha mẹ làm phiền đến họ đâu. À cơ mà, có một người, vẫn luôn đi theo cậu chẳng biết vô tình hay cố tình mà hôm nào cũng gặp được, hỏi cũng bâng quơ chẳng rõ nhà cậu ta ở đâu, chính là vị bạn học đáng kính họ Kang tên Daniel

Định gọi điện đấy thế rồi lại ngại, bất quá chỉ là đi chung con đường, học chung một lớp, ngồi chung một bàn, nói chung một chuyện

Oa! Từ khi nào mà Daehwi ta có một người bạn như thế nhỉ? Chả biết, chỉ rõ là cậu ta từ khi cô chuyển chỗ xuống ngồi cạnh mình thì cậu ta tám suốt giờ. Họ Kang ấy chính là quá nhiều chuyện đi, kể về bà bán bánh mì sáng nay bị chó gặm mất bánh này, chú bán vé số bị mèo cào rách vé này,... Căn bản là họ Kang là người duy nhất nói chuyện với cậu nhiều như vậy, chú ý cậu nhiều như vậy khiến Daehwi rất chi là cảm động

Nhiều khi Daehwi cứ cảm thấy cậu ta nhìn mình sao sao ấy, chăm chú quá đi. Sờ mặt mình thì vẫn là bình thường, không có gì hết, hay là mình trong lúc ngủ bị người ngoài hành tinh nó bắn cho đến biến dạng rồi không biết? Ấy rồi hỏi lại "Mặt mình làm sao à?" Họ Kang chỉ có phì cười lộ hết ranh thỏ "Không... không có gì..." Không đầu không đuôi là cậu muốn tẩn rồi đó, nhưng trong một môi trường học thân thiện không nên có những hành động như vậy a...

Họ Kang cũng giúp Daehwi nhiều lắm! Họ Kang giảng bài cho Daehwi vì biết cậu hay ngại người ngoài kìa, họ Kang giúp Daehwi bê sách vở, họ Kang giúp Daehwi chép bài trên bảng,... Kang Daniel giúp cậu nhiều lắm cậu không nhớ hết. Thỉnh thoảng họ Kang rủ cậu cùng ăn trưa, rủ cậu cùng tổ đội để hoàn thành bài tập dự án,... họ Kang đi với cậu nhiều lắm! Họ Kang... quan tâm cậu rất nhiều...

Daehwi có chút nhớ bạn học Kang rồi, một buổi sáng không có những câu chuyện của tên thỏ lớn kia là thật nhàm chán... Cơ mà ốm thế này thực mệt, cứ ngủ đi đã...

"Này Daehwi, ốm rồi hả, dậy ăn cháo còn uống thuốc!" "Tôi biết cậu sẽ đến mà" Daehwi mệt không dậy nấu cơm, không có nghĩa là không ăn được cơm. Daehwi mệt lại ngại gọi cho Kang Daniel, không có nghĩa là họ Kang không đến!

"Người thương tớ ốm thì tớ phải có mặt chứ!"

Từ khi nào Daehwi cậu có một người yêu như thế nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, chỉ nhớ là họ Kang sẽ ôm cậu mỗi khi cậu buồn, cười với cậu khi cậu khóc, bên cậu khi cậu ốm đau như thế này, chấp nhận lời tỏ tình của cậu khi cậu gửi thư.... thế là họ Kang đã là người yêu cậu rồi...

"Tớ suýt thì quên đấy"
"Thế sau này tớ bám cậu 24/24 luôn, cậu làm sao tớ biết hết"
"Cậu là người yêu tớ mà nhỉ?"
"Phải, tớ là người yêu cậu..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
______________________________________
Biết là cp này ít ai ship đâu thế nên cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Hôm trước bị bệnh nên mới lấy ý tưởng ra cái này, khác cái là bạn Hwi được chăm sóc thế kia còn mình mà hơn nửa đêm không tự đứng dậy xuống kêu mẹ lấy thuốc hôm sau hồn đi đâu chả biết =)))









Ốm - Nielhwi (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ