Konichiwa mina, vẫn như mọi khi, tôi lại xuống đây ngồi viết truyện và nói mấy câu điên điên để tỏ sự quan tâm đến người đọc.
Bắt đầu thui
________________________________________________________________________________
- Trước hết là em muốn cảm ơn vụ lúc nãy, nếu không có anh đỡ không biết giờ em đang nằm đâu trong cái phòng y tế nữa.
- ukm, không có gì, anh thấy đó là việc cần thiết, mà lần sau em phải cẩn thận hơn nhé.
- dạ, đây là lá đơn anh gửi cho em ạ. Anh đang cần thư kí sao?
- ukm, anh rất cần, với số công việc kia thì anh rất cần một thư kí hay nói cách khác là trợ lí
- Vậy sao anh lại chọn em?
- Tại theo như anh tìm hiểu thì em rất hiểu tâm lý học sinh mà hội học sinh thì luôn phải giải đáp các vấn đề của học sinh với lại em là người rất có tâm với công việc. Cuối cùng cái anh rất thích ở em là em luôn quan tâm đến người khác. Em mà làm trợ lí của anh thì khả năng sễ rất được chào đón
- Vâng, nếu anh đã tin tưởng em như vậy thì em nhận việc ạ. Vậy khi nào em bắt đầu ạ?
- Chiều nay sau giờ học sẽ có một buổi họp phụ huynh- Meliodas đang vui
- Họp phụ huynh????- Elizabeth với cái dấu hỏi to đùng trên đầu
- À anh lộn, là buổi họp hội học sinh- Meliodas gãi đầu làm Elizabeth cười nhẹ duyên dáng
- Anh sẽ giới thiệu em với mọi người trong hội. Vì vậy sau giờ học em đến ngay nhé!
- Vâng. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi!- cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ trong phòng
- Dạ em xin phép đi trước ạ- Elizabeth cúi người
- Ukm vậy em đi nhé - Meliodas cũng đứng dậy
Elizabeth bước ra khỏi phòng đầy phấn khởi.
-Cô gái này thật thú vị! Cô làm tôi tò mò quá rồi đây. Tôi sẽ khiến cô trở thành của tôi thôi.
Meliodas nói thầm sau khi Elizabeth đi, vừa nói lại vừa cười 1 nụ cười đầy mưu toan ác ý. Anh ta đang muốn làm gì Elizabeth đây? Muốn chiếm hữu vì tình cảm hay vì tò mò? Thật rối não. Ông nội này lần đầu để lộ bộ mặt thật của mình ra ngoài vậy mà đã khiến Luli sởn gai ốc rồi.
Giờ nghỉ trưa kết thúc đồng nghĩa với 4 tiết chiều bắt đầu. Elizabeth chỉ nghĩ đến chiều nay mọi chuyện sẽ như thế nào. 4 tiết trôi qua nhanh như rùa ( cách ví mới của nhân loại ). Cô liên tục bị nhắc nhở do không tập trung vào bài giảng. Nhưng cái gì rồi cũng kết thúc, giờ sinh hoạt câu lạc bộ đến, cô tốc biến đến phòng hội học sinh. Meliodas là người đầu tiên đến đó. Anh đang loay hoay chuẩn bị cho buổi họp. Thấy cô anh liền chạy ra
- Elizabeth, em đến rồi sao, sớm quá nhỉ. Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mọi người, khi nào anh nhắc đến tên em thì em vào nhé
- Vâng em đã hiểu rồi
- Giờ anh có 2 cái bánh này, em có muốn ăn cùng anh không?
- Dorayaki, lâu lắm rồi em không được ăn món này đó, em cảm ơn anh!- cô vui mừng nhận chiếc bánh rồi ăn ngon lành.
- Dorayaki đây, dorayaki thơm ngon đây!!!
Một chiếc xe nhỏ với một ông già đang mời gọi khách mua bánh của mình. Những chiếc bánh được trưng bày ở ngoài nhìn rất đẹp mắt, mùi hương toả ra từ nó làm chiếc bánh trở thành mục tiêu của các học sinh, sinh viên đang đói.
- bố ơi mua cho con thử cái bánh đó được không ạ?- một cô bé xinh xắn tầm 4, 5 tuổi nói với bố mình
- được chứ con gái, ta ra mua nhé.- ông bố mỉm cười nhìn đứa con thơ dại của mình
Bố bế cô bé ra cửa hàng nhỏ đó
- à, chào quý khách, quý khách muốn mua bánh phải không ạ?
- vâng, cho tôi 2 chiếc bánh, một nhân chocolate và con muốn ăn vị gì hả Elizabeth?
- dạ cho con đậu đỏ nha ba, con thích đậu đỏ lắm, taitsuki de!- cô gái nhỏ tủm tỉm cười
- ukm vậy cho tôi 1 đậu đỏ nữa nhé- ông bố quay lại nói với chủ hàng
- vâng, xin quý khách chờ tôi một chút ạ.- ông chủ tiệm cười hiền nhìn cô bé nhỏ rồi đi làm đồ cho khách
5 phút trôi qua, bánh đã được đưa đến tay bố con, cô bé nhìn cái bánh với ánh mắt thích thú. Cắn một miếng
- bố ơi, cái bánh này thật sự rất ngon ạ, con cảm ơn bố!
- con biết không, bánh dorayaki này là 1 loại bánh truyền thống của Nhật từ khá lâu rồi, thời gian trôi qua, bánh ngày được phát triển để ngon hơn và dễ làm hơn đó...
Ông bố cười rồi nói, còn Elizabeth thì chăm chú nghe, cô có vẻ rất hứng thú với nó.
____________________________________________________________________________
End chap rồi, giờ thì cách một ngày mình sẽ ra một chap nhé. Xin lỗi bạn @yuki_Hayamato, tối hôm ấy mình đi học về muộn nên 0 viết nốt chap đc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Melizabeth ] Anh có còn nhận ra em?
FanfictionAnh là hotboy của trường, em là một cô gái mờ nhạt. Em không có ai là boyfriend vì lời hứa với anh nhiều năm trước. Nhưng lúc em đến thì anh không nhận ra em. Chẳng lẽ anh đã quên mất lời thề đó sao, rằng anh sẽ cưới em khi lớn lên. Em đau khổ tuyệt...