Sơn Tinh _ Thuỷ Tinh
Title : Sơn tinh-Thuỷ tinh
Author : Tukato takato
Pairings : Yunjae, Yoosu
Category : fun fun fun
Rating : Mẫu giáo
Chap 1: Đêm diệu kỳ
Ngày xửa ngày xưa, ở nước Đại Ngu, đời vua Kim thứ 18, hiệu Kim Junsu, đất nước thanh bình, cỏ cây hoa lá đua nhau nở quanh năm, chim chóc véo von chành choẹ nhau suốt ngày, mùa màng nườm nượp tự kéo nhau về nhà, người dân yên ấm no đủ.
Những tưởng như thế đã là hạnh fúc cho bậc quân vương. Thế nhưng, nhà vua xinh đẹp, í lộn, bậc minh quân đẹp zai của chúng ta vẫn luôn có một nỗi fiền não, đó là đến ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có một mống con nào để vui vầy. Nhà vua buồn lắm, ngày ngày ngồi ngắm sao trên giời mà cầu nguyện, ai mách cho nước gì để có con cũng làm, duy chỉ có một cách ai-cũng-bít-là-cách-gì-đấy thì nhà vua vẫn nhất nhất không muốn làm theo...
Đêm nay cũng vậy, trăng cao vời vợi mà hờ hững với lòng người, gió hát nhẹ nhàng mà không đuổi sạch nỗi âu lo, nhà vua lại nhìn trăng nhìn sao mà ngẫm :
" Đất nước thanh bình, người người no ấm, đế vương nhân từ... vậy cớ sao vẫn chưa có nổi một đứa con? Đất trời rộng lớn, trăng xa khôn cùng, sao giăng khắp lối... xin hãy nói cho ta biết, làm thế nào để có con?..."
Nhà vua tự hỏi rồi tự tự trả lời bằng một tiếng thở dài ngao ngán, đoạn cúi xuống tự lẩm bẩm tiếp:
"... làm thế nào để có con mà không cần dính dáng tới fụ nữ như giang hồ vẫn đồn thổi đây..." (chẹp chẹp).
Không gian trở nên yên ắng, mấy chú dế lúc đầu còn kêu đầy ai oán fụ hoạ cho lời than vãn của nhà vua, sau nghe thấy thế cũng lủi thủi chui vào tổ, hú hí với ý zai nhân, í quên, zai dế của mình, bỏ mặc lại con người đáng thương với dấu hỏi to đùng ấy...
Sương bắt đầu giăng, gió bắt đầu lạnh, thất vọng, nhà vua dợm bước quay lưng thì bỗng trên trời, một vệt sáng quét ngang tựa như miếng kem bơ fết lên màn đêm Chocolate huyền bí. Vệt sáng đó cứ kéo dài, kéo dài mãi... rồi dừng lại, rơi tùm xuống góc vườn thượng uyển, những đốm lân tinh toé ra... Tò mò, nhà vua quên cả lạnh, lập cập chạy đến. Rồi người ngạc nhiên vô cùng khi thấy tại nơi đó có một vết chân người rất to, in sâu xuống nền đất ẩm. Thích thú, người ướm chân mình lên đó. Một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng, nao nao, khó chịu, bóng đen bao trùm mắt người...
..................
Mặt trời le lói ngoài khung cửa, ánh nắng trườn mình khắp mọi nơi, lũ chim tiếp tục bài ca đấu khẩu, nhà vua từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là tất cả các thần y trong đại điện cùng với toàn thể quan văn quan võ trong triều. Ngạc nhiên, người khẽ ngồi dậy và hỏi :
" Có chuyện gì vậy các khanh?".
Tất cả quỳ mọp xuống rồi đồng loạt hô vang:
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thọ tựa...".
" Rồi, rồi... miễn lễ, miễn lễ... có chuyện gì thế, nói ta nghe xem nào?".