Chap 2

20 5 4
                                    

Ngỡ rằng mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhẹ nhàng cũng thật nhịp nhàng.
Tiếng sáo du dương phối hợp với tiếng đàn thơ mộng một cách thật nhịp nhàng và nhẹ nhàng, sao mà có thể chịu nổi khi hai người vốn có sở trường riêng, khả năng chơi nhạc cùng với nhạc cụ mà mình chọn khi mà phối hợp với nhau thì người ta sao có thể cưỡng lại cái thứ âm thanh tuyệt diệu đó?
Thật đúng là trời sinh một cặp.
Snow Pea là một cô gái chuyên giấu nghề, đánh piano cũng không kém một nghệ sĩ thực thụ đâu nhé, cơ mà nàng nào dám để tài năng ấy khoe sắc đâu chứ?
Thì Laser Bean cũng thế thôi, thổi sáo cũng đâu thua kém gì một nghệ sĩ tài ba nhưng mà đối với anh mà nói, thổi sáo chỉ lấp đầy lấy chỗ còn thiếu trong anh, lấp đầy cái sự cô đơn trong lòng anh.
Khi đó, hai thứ âm thanh mộng mơ, làm người ta nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ êm đẹp vô tình chạm mặt nhau, hoà quyện với nhau thành thứ âm thanh tuyệt diệu nhất, còn chủ nhân của chúng thì lại đang đắm chìm vào những nốt nhạc do chính mình tạo ra, ngón tay đặt trên phím đàn, âm đàn trầm bổng, khi cao, khi thấp tạo cho người nghe cái thứ cảm xúc gì đó ấm áp vô cùng.
Tiếng sáo cũng âm bổng âm cao nhưng lại thanh và mảnh khiến người ta có cảm giác nó mang hơi chút sự tinh nghịch và cũng hơi chút sự buồn bã, cô đơn.
Hai thứ âm thanh hoà quyện nhẹ bẫng, ôn hoà như từng ánh nắng, biết đâu được ấy, khi đó, hai nhịp tim của hai trái tim và hai con người khác nhau lại có thể hoà lại làm một, biết đâu, biết đâu đấy.
Khi ấy là vào một buổi sáng, ánh nắng rọi chiếu dần xuống, nhỏ từng giọt nắng ấm áp lên từng phiến lá, từng mái nhà.
Khi đó, cái thứ âm thanh tuyệt diệu đó mới bắt đầu phát lên từ đằng sau ô cửa sổ nhỏ đang mở toang để đón ánh nắng vàng tươi vào lót trên nền sàn gỗ.
Ngỡ rằng, khung cảnh này là khung cảnh đẹp nhất, cô ngồi phòng bên, tiếng đàn piano nhẹ nhàng phát ra từ những phím đàn mà cô nhẹ lướt tay lên.
Tóc khẽ bay, từng gọn tóc sóng lên, bồng lên nhẹ mà mượt, nắng đậu trên bờ môi hồng hồng, trên làn da trắng, đôi mắt xanh nhạt thờ ơ, mái tóc dài mượt mang màu xanh huyền bí.
Một nữ nhân xinh đẹp và tuyệt mĩ, như bức tranh được vẽ bởi hoạ sĩ tài ba nhất, nhưng cũng chưa chắc đã có một hoạ sĩ tài ba nào có thể khắc hoạ được bức tranh tuyệt đẹp này cùng tiếng đàn bay bổng kia nữa.
Tiếng sáo lanh lảnh phát ra từ phòng bên kia, nắng đậu trên gương mặt anh nhưng bóng tường đã không cho nắng đậu trên cả người anh, mắt có phần sắc, cây sáo cầm trên tay với cái dáng ngồi, gió lại lùa vào, tóc anh khẽ bay, mái tóc xanh lá của anh giống như từng chiếc lá cây ngoài kia, lại là một bức hoạ tuyệt vời nhưng cũng lại chẳng có ai ngắm nhìn.
"Cô đơn, trống vắng, liệu hai ta giống nhau?"
—————————————
nguyentuong3011
Xin lỗi mày, Lá, tao viết vầy vừa tệ vừa ngắn mong mày thông cảm, tao sẽ cố gắng viết dài hơn.
Cơ mà, tui đang định viết một truyện đam về cặp Laser Bean x Citron, ai đồng ý hem?

(Laser Bean x Snow Pea) Tiếng sáo dẫn lối trái tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ