Chương I. ❄Về❄nước❄!❄_ ❄Con❄Đẹp❄Trai❄Hơn❄Mà❄?❄

155 9 0
                                    

Lời kêu gọi tha thiết, dịu êm vang vội lên tầng lầu phía trên,chất giọng mềm mỏng, thanh âm tựa như tiếng suối cứ rốc rách,rồi lại rốc rách chảy vào trong. Nó ngước mặt lên ,ngửa về phía cửa, mỉm cười nhẹ rồi nâng bút viết vài từ nữa mới thả lỏng cho cơ thể được nghỉ ngơi.

"Vâng!Con sẽ xuống ngay"

Vươn tay ra sau,nó ưỡn người mệt mỏi, đoạn,thở dài một hơi cho khỏe khoán hơn.

"Lạnh,lạnh,lạnh"

Chợt nhớ ra điều hoà chưa tắt, nó rùng mình chộp lấy chiếc rì mót đặt ngay trên tủ bàn học . Lúc nãy nó định bụng sẽ tắt trước đi rồi học bài sau,vậy mà, nghĩ vào rồi lại ra,không thể để ý đến nó nữa. Lại nhìn đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh,nó vươn tay ra lấy,ấn nút mở nguồn,điện thoại vẫn trơ trơ một màu đen. Nó thở dài nhìn sang nơi khác,chắc hẳn là phía cửa sổ, nơi có những chút ánh sáng soi vào,nhìn he hé thì còn thấy được vài ánh sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh.
Sọt chân vào đôi dép bông êm ái, nó bật dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng. Đi dần xuống cầu thang,đã nhìn thấy mẹ đang trong bếp chuẩn bị gì đấy mà hương thơm cứ xộc vào mũi nó không thôi,nó lập tức chạy xuống cạnh mẹ,đưa đầu vào ngửi,tấm tắc khen :

"Chà, hôm nay lại được ăn hời rồi,giá như ngày nào cũng như thế này"

Mẹ Cự Uyên chỉ cười xoà, tay vẫn khuấy đều đều nồi canh, bên cạnh còn có thịt gà nướng ớt với thịt heo đông lạnh với nấm mèo và bào ngư. Còn có món gà xàu với các loại rau củ khác. Trồng cực hấp dẫn luôn...
Nghe con nói vậy, Cự Uyên chỉ cười cười,tay cũng ngưng việc,chắc là xong rồi. Nó thấy vậy liền hấp tấp đòi bưng phụ,nhưng vừa đụng vào liền rút ra,miệng thì lầm bầm chửi rủa.

"A... Nóng,nóng,nóng,nóng, nóng...."Nói đoạn,nó ngồi xỏm xuống nâng niu đôi bàn tay đang đỏ dần,nóng quá,nóng a....

"Con nhỏ này,suốt ngày hấp tấp hấp tấp,chả ra thể thống gì cả" đoạn,bà cầm cổ tay nó kéo lên,nhúng vào nước lạnh cho đỡ,nói tiếp:"Mày mà không con gái ra con gái,tao đem mày vứt luôn đấy"

Nó cười dở mếu dở, thì nó con gái chẳng phải sao? Còn nói gì là gái không ra gái này cơ? Cười khổ,nó thở dài, đáp lại mẹ:

"Mẹ,đừng mà,dù sao tính con cũng đã vậy,mẹ à....không sửa được đâu"

"Mày cứ như này mãi thì bao giờ mới lấy được chồng hả con?"

"Mẹ,con đã nói không lấy mà,ở giá chơi với mẹ cả đời hay hơn nhiều" làm nũng,nó lắc lắc tay mẹ.

"Mày thật là,tao muốn có cháu bồng muốn chết đấy mà mày lại nói như vậy,làm sao hả con,làm sao mày mới chịu lấy chồng hả đây? ...." Mẹ Cự Uyên lắc đầu ngắn ngẩm, thật cạn lời với con nhỏ.

"Trời ơi,nhận con nuôi về nhà, đâu phải con mới đẻ được,lỡ khi bị vô sinh thì sao"

"Thần ơi,mày im ngày cái miệng mồn mắm muối của mày lại,nói năng không đâu vào đâu..." Nó chỉ cười hì hì gãi gãi đầu. Rồi lại tập chung sự chứ ý vào các món mẹ làm.

Tự ngoài có tiếng chuông cửa, vọng vào nữa là tiếng của người khá quen thuộc:

"Dì Cự,con đến rồi"

Lời Đáp ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ