Chương III. ❄Khóc❄ _❄Nhật❄Kí❄

57 8 2
                                    

Lại trôi qua một ngày buồn tẻ,nó nắn nót nét chữ, viết một hồi cũng mõi nhừ tay nó mới chịu đặt bút. Ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, nó tựa hẳn chiếc lưng nhỏ xuống,thở dài vì cực hình Ma Kết. Lại cộng thêm con ma nối đuôi Thiên Yết làm nó chẳng tí nào vui,cười cũng không nổi. Buổi ăn trưa,tối cùng giáp mặt tụi chó thèm... Hừ một tiếng,sực nhớ ra cuốn sổ tay hôm nay chưa viết gì,nó mới đi lấy ra phòng khách. Cũng tối rồi,mọi người chắc cũng đã ngủ, nó quyết định viết trên vài dòng sẽ gấp vở đi ngủ. Mở nhẹ từng cái bìa mỏng,nó mới phát hiện,Cuốn sổ đã được viết gần hết trang.
Nó lật lại vài trang đầu, cảm giác nhói kinh khủng khi lướt qua những dòng chữ sơ sài, được viết vào ngày 28-6-2015. Đã bốn năm rồi nhỉ,nhanh quá. Nó tự ngẩm hồi lâu,mới lướt qua:

"Ngày 28-6,là ngày sinh nhật của tôi,nó không có gì là ý nghĩa,nhưng lại làm tôi không thể nào quên được kỉ niệm ngày ấy được. Ngày mà được xem là vui nhất,hạnh phúc nhất Của những đứa ở lứa tuổi biết yêu,biết hờn giận,biết dỗi này, như tôi,tuy rằng tính tình khá cộc cằng, lúc nào cũng làm cho người ta khó chịu khi tiếp xúc,tôi cũng tự giễu mình sao lại không thể thay đổi được bản tính này đi,nhiều lúc tôi cũng nghĩ tính là do trời ban,tại sao mình lại phải thay đổi chỉ vì những thứ xem mình không là gì?'phải,tôi đã mặc kệ họ,không để tâm đến những lời mà mãi họ dành cho tôi biết bao năm qua. Cuối cùng tôi cũng có được người bạn chân thật,người bạn thân của tôi,người bạn mà tôi nghĩ sẽ giống như trong mấy truyện tiểu thuyết mà tôi hằng đọc cả đêm vì mất ngủ. Nhưng rồi lại trớ trêu thật,chơi được với nhau được nữa năm,nhỏ ấy biết được có người thích mình,lại hay bị tôi hay trêu chọc,nổi tính ương bướng, giận dỗi cả tháng trời,tôi vì sợ mất người bạn này,nên đã ngỏ lời xin lỗi lỗi,thế rồi lại một tháng nữa trôi qua, ngay ngày sinh nhật tôi,tôi đã mời nhỏ ấy đến,chỉ mình nhỏ,mà nhỏ lại hứa sẽ đến dự, mà tôi đợi mãi,đứng giữa trực khuya,vẫn không thấy, buồn rầu,tôi đã mình hưởng thụ hương vị đó, cô đơn một mình một bóng âm thầm ăn hết chiếc bánh sinh nhật của tuổi 13,...rồi cũng phải đó,hai đứa chẳng nói với nhau câu nào,thì tình bạn cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhỏ có bạn,có tất cả,tôi thì không.Tính tôi lại cộc cằng nhiều hơn,hay nổi nóng,thế rồi mất tất cả,chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát trong căn phòng tối...
Tôi thật hối hận khi lần đầu nói chuyện,an ui nhỏ,khi thấy nhỏ ấy chẳng còn người bạn nào.
Thật...hối hận vì việc mình đã làm.....
Nhỏ....Lê Ngọc Song Tử , và
Hứa Bảo Bình
Tôi....Cự Giải cô đơn, vô cùng."

Gấp lại sổ,nước mắt dường như đang muốn trực trào ra khỏi chiếc lồng nhỏ,nó khép mắt, như muốn gọng đẩy cho nước mắt chảy ra,nhưng lại không thể,giọt nước mặn chát đó chẳng thể nào rơi, ngược lại,nó còn hít ngược vào trong.
Nó trầm mặt một chút,rồi thở dài,bước vào nhà bếp,toan lấy cốc sữa lạnh, lại bất ngờ bị vỗ vai.

"Chào,không định ngủ à?" Vì bất ngờ,nó hoảng hốt đóng mạnh cửa tủ lại,làm nó tạo ra âm thanh không hề nhỏ,mở to mắt nhìn người đó,nó không điều chỉnh được bản thân hiện tại,quá hoảng sợ đi,nước mắt tuôn trào ra hai bên gò má hồng hào.

"Làm gì mày hốt hoảng dữ,làm như tao ăn thịt mày chẳng bằng"

Khoé môi hắn giật giật không tin. Con nhỏ này,có lúc cũng biết sợ là gì.....
Nhìn lại nó,hai mắt hắn trợn to,không thể tin được...

"Mày.... Mày.... Mày khóc?"

Vì đang trong trạng thái đảo ngược ,nó vẫn chưa lấy lại ý thức. Nghe hắn la hét nó mới giật mình hốt hoảng,xoay lưng lại với hắn, tay liên tục lau trên mặt.

"Làm gì có,tại tao...buồn ngủ "thấy đó,cái tội ít nối dối,nên hỏi nói ra lại thấy có lỗi thật.

"what the ?,lần đầu tiên tao thấy mày khóc chỉ vì....sợ Ma" nói rồi hắn lè lưỡi,cười khanh khách.

"Mẹ kiếp,mày câm mồm ngay,tao đéo có sợ ma"

"Nói láo không biết ngượng"

"Mày không tin thì đành,cút về ngay đi" Nói rồi nó bỏ lên lầu,chẳng thèm uống sữa nữa...

"Mày thẹn quá hoá giận kìa.........Này,Giải...."

Ầm....của phòng đóng cái ành, không cho phép hắn vào trong nữa bước. Đành thở dài,quay trở lại phòng khách. Nhận ra sự hiện diện của....tiến lại gần,cái thác mắc,tò mò đang dâng trào,cuối cùng.....

Nữa tiếng......

Lúc nãy còn khá vui,nhưng khi nhìn thấy nó,nhói quá, cảm giác này,là sao...? Lướt qua từng dòng,từng dòng. Những con chữ nó viết,hắn có thể nhận ra những cảm xúc dạt dào,cô độc mà nó thể hiện như thế thì nào...Không phải nó vô cảm,cũng không phải nó hay cười,cũng không thể là nó sống hạnh phúc.....cũng không phải, nó cố tình...
Hiểu rồi,là nó có cảm xúc sao? Nó,khóc nhiều đến vậy sao?

"Xin lỗi" Hắn thì thầm trong miệng,đôi mắt buồn bã vô... hạn,hắn hướng ánh mắt về phía cửa phòng đang đóng im lìm. Chợt hắn thở dài một hồi,nhìn lại quyển sổ mới phát hiện,nhớ ra nãy hắn còn đọc được mấy thứ bí mật riêng tư của nó....miệng chợt cười gian tà, đầu óc nghĩ lung tung, chắc cách để đối phó với nó đây mà....
Cũng cầm theo quyển sổ nọ bên tay,cực kì nâng niu nó,quay người trở về nhà trong đêm...

Lời Đáp ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ