Chap 16 : Hạ Màn

349 45 2
                                    


Tôi đưa hai tay bẹo má Su .

" Mau thơm anh đi , anh buồn ngủ rồi !"

Su này , em có biết tại sao ngay lúc đó anh lại khen mắt em rất to không . Thật ra , trước ấy , anh chưa từng một lằn nghiêm túc soi xét kĩ khuôn mặt đánh yêu như thiên thần của em . Lòng thù hận , căm ghét , ích kỉ lấp đầy tâm trí anh . Anh chẳng còn thấy gì ngoài xấu xa , lừa bịp và giả dối . Thế nhưng , khi đôi mắt em thu trọn dáng hình anh , mắt em khi ấy và cả anh nữa , hai chúng ta lấp đầy võng mặc nhau . Anh đã ước , giá mà , cứ thế mãi ...

Su của anh , anh xin lỗi .

" Dạ ??"

" Ngơ ngơ cái gì , thơm đi nào , thơm đi nào ?"

Hai tay Su đan chặt vào nhau , cả khuôn mặt cho đến cử chỉ đều bất đắc dĩ .

" Anh Quân , em thấy... không đúng cho lắm ..."

" Không đúng chỗ nào ??" Tôi giả vờ hờn dỗi " Được rồi , em chẳng có thành ý thì thôi , anh về phòng đây . Thật phí công anh yêu em thế mà "

" Khoan đã anh ơi !"

Su đột nhiên chồm người , ôm chặt lấy cổ tôi . Con bé ngồi thọt lỏm trong lòng tôi. Tôi khẽ cười thầm , tay không tự chủ đỡ lấy lưng Su . Hình như con bé rất thích uống sữa Người con bé lúc nào cũng thơm mùi sữa .

" Anh Quân đừng giận , đừng giận..."

" Su nói xem , sao lại không giận cho được . Rõ ràng là sinh nhật anh phải không? Sao lại thành ra anh đi năn nỉ người ta " tặng quà " thế ?"

Nói xong câu ấy cộng thêm cái cắn môi của Su , tôi tự phỉ báng bản thân một câu . 18 tuổi đầu , lớn tồng ngồng ra rồi , lại còn đi trêu trẻ con .

Tôi quay mặt để má đối diện với môi Su . Miệng thúc giục .

" Nhanh nào nhanh nào. Su thấy thiệt thì sinh nhật Su năm sau , anh sẽ đè Su ra thơm đủ 17 cái !"

Su của anh , những lời này không phải để chọc em đâu , đều là từng từ từng chữ anh muốn thốt ra từ lâu . Nhưng anh lại làm sao thế này ? Sao anh lại trốn chạy ?

Em có trách anh không? Em có oán anh không? Khi mà người anh này , chẳng thèm xuất hiện trong bất cứ lần sinh nhật của em lần nào nữa ...

Anh chẳng đủ dũng cảm thực hiện bất kì lời hứa nào dành cho em .

Em của anh , tha thứ cho anh ...

Con bé suýt bị tôi chêu cho khóc thét , Su muốn nhảy dựng lên nhưng bị tay tôi kìm lại .

" Không cần ! Không cần !"

" Đùa thôi , anh đùa thôi . Su không cần để tâm ..."

Tôi đưa ngón trỏ lên , chỉ chỉ lên má .

" Chú ý đến nhiệm vụ bây giờ của em nào !"

" Một cái nữa thôi ... "

" Ba cái !"

" Hai cái..."

" Ok ! Làm đi làm đi !"

Su chun mũi một cái , rướn cổ lên .

" Chụt !"

Tôi cố kìm cảm giác phấn khích , mím chặt môi cười . Su hít một hơi , rướn lên lần nữa . Chẳng hiểu ra làm sao , tôi quay đầu lại... Môi trụ đúng điểm môi em...

...

Khoảnh khắc môi chạm môi , đầu tôi hiện ra ... Một tờ giấy .

Tôi bỏ mặc khuôn mặt bất ngờ đến đỉnh điểm của con bé . Lao với tốc độ cuốn chiếu về phòng . Tay phải tôi lật tung cặp sách , lấy ra tờ giấy xét nghiệm...

Tôi nuốt nước bọt , cả hai bàn tay run lên đến cả sống lưng cũng thẳng tắp . Tôi chớp mắt liên tục . Tôi đang mong mỏi điều gì ?

Tô Duy Quân , mày đang cầu điều gì ?

Cho một người em hay một người yêu ?

Cho một sự dối trá hay chỉ là ẩn dấu một bí mật ?

Tôi lôi tờ giấy cất giữ sự thật ra. Tôi nghe ngoài trời , xét rạch một tiếng , gió rít , bụi bay . Mưa rơi nặng hạt ...

Tôi ngồi thụp xuống . Tờ giấy trắng rơi khỏi tay . Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc . Mùi sữa thơm choáng hết bầu yêu thương .

Tựa như bàn tay mẹ vờn tay tóc tôi .

Tựa như cái ôm thân thương ba trao .

Ngày ấy .

Su ngồi xuống trước mặt tôi , con bé cười rất tươi.

" Em không phải em của anh phải không? Hạ An Nhiên không phải em ruột của Tô Duy Quân ? Phải không?"

Tôi đưa tay ra sau gáy em , cúi xuống . Hôn nhẹ tóc em .

" Su , thật tốt quá !"

Su , anh xin lỗi . Anh đúng là thằng hề ... 


Cho Chii một sao nhé

Su Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ