2. Chị ơi! Sao thế?!

432 51 10
                                    

Tình hình là Jang Wonyoung ghét Miyawaki Sakura vaixlone ra.

Vì sao á? Vì cái bà chị già ngơ ngáo đó mãi mà vẫn chẳng chịu trả lời cho em cái câu hỏi này:

"Chị ơi! Chị sao thế ạ?!"

Đấy! Em chỉ hỏi đơn giản có thế thôi. Thế mà cái bà ấy hoặc im lặng hoặc bơ em luôn, chẳng bao giờ chịu trả lời cả.

Coi có ức không cơ chứ !!!


Lần thứ nhất, là khi cả hai lần đầu gặp nhau trong hậu trường Đấu trường Âm nhạc của Chương trình Produce 48.

Em chỉ vô tình va nhẹ vào vai chị ta một cái trong khi hai người đang đi ngược chiều. Chả hiểu sao chị ta lại bật ngửa ra sau rồi ngồi bệt dưới đất luôn. Làm em hoảng quá! 

- Chị gì ơi! Chị có sao không ạ?

Em quan tâm và hối lỗi hỏi người ta ngay, bằng cả tiếng Nhật và Hàn. Nghiệt ngã thay là cái là cô nàng này, vẫn ngồi bệt dưới đất, không thèm trả lời mà cứ nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào em. Thấy thế, em mới lịch sự tiến đến định đỡ người ta dậy. Ai ngờ cô ta bỗng dưng đỏ mặt lên rồi còn có dấu hiệu co giựt như là tăng huyết áp vậy.

Gì chứ?! Chỉ là va nhẹ một cái thôi mà. Đừng có nói là bà chị Nhật này muốn lăn ra đây ăn vạ để vu cho em thói côn đồ bắt nạt thực tập sinh khác nha!

May mắn sao, rất nhanh sau đó đã có một nhóm thực tập sinh Nhật khác tiến đến đỡ chị ta dậy. Đồng thời cứu em thoát khỏi cái tình huống vừa khó xử vừa quái đản này.


Lần thứ hai, là khi cuộc thi sống còn mà họ đang tham gia bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này thì em đã biết cô chị người Nhật mặt thì xinh mà tính thì dị đó tên là Miyawaki Sakura rồi. Em bắt gặp chị ta đang ngồi bó gối trong một góc của phòng tập nhảy, một mình, vào lúc rất  khuya. Quan trọng hơn cả là chị còn đang gục đầu xuống và khóc thút thít.

Chắc là do chương trình khắc nghiệt quá, chịu không nổi nên mới thế này đây mà. Em đã định lẳng lặng bỏ đi, không dại gì mà vướng vào cho mệt. Nhưng nghĩ thế nào, vẫn là tốt bụng tiến về phía người ta hỏi han.

- Chị Sakura ơi! Chị sao thế?

Bằng tiếng Nhật. Em có biết là Sakura không thạo tiếng Hàn lắm. Còn em thì khá có lợi thế nhờ từ nhỏ sống trong khu có nhiều người Nhật.

Sakura giật mình, ngẩng phắt lên rồi lại nghệt mặt ra trong khi nhìn chằm chằm vào em. Phản ứng hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Có chăng chỉ khác là, lần này mặt chị ta tèm lem nước mắt nước mũi như con mèo ướt. Em cũng bối rối quá, chả biết phải phản ứng lại thế nào. Thế là cả hai cứ thế mà duy trì cái tư thế nhìn chằm chằm vào mặt nhau đấy có cũng phải hơn 5 phút.

Rồi đột nhiên, Sakura đứng phắt dậy, đẩy em qua một bên rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Ơ kìa ... Cái bà chị kỳ cục này!

Và lần đó, quan trọng hơn cả, là Sakura cũng vẫn chưa có thèm trả lời câu hỏi của em.


[SakuYoung] [IZ*ONE] Nhật ký bắt cóc Thỏ con về nuôi béo của Cún ngốWhere stories live. Discover now