Seokjinie à,
Em Namjoon đây, lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau nhỉ?
Cũng đã một năm rồi kể từ cái ngày định mệnh trên Vlive ấy. Em còn nhớ lúc đó mặt anh đỏ bừng hết cả lên, còn tự tát mình để "tỉnh khỏi giấc mơ" nữa chứ. Bí mật nè, lúc đó em thích lắm, nhưng vì đang livestream nên em không thể nào biểu hiện lộ liễu được.
Seokjin của em vừa dịu dàng lại đáng yêu. Em vẫn nhớ hôm cả nhóm mình luyện tập cho comeback xong thì em ngất xỉu do sốt. Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà, bên cạnh là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Thật lòng lúc đó em chỉ muốn mình bệnh mãi như thế này để được anh chăm sóc, được nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh nấu món mình thích, được anh hát ru cho ngủ, được anh xoa đầu dỗ dành thôi.
Seokjin của em là người cực kì nhạy cảm và giàu lòng yêu thương. Anh biết không, em thích nhất hình ảnh anh đứng nấu từng bữa ăn trong bếp cho chúng em từ lúc chưa debut cho đến bây giờ. Anh thương tụi em là những đứa trẻ xa nhà, một thân một mình lạ lẫm nơi phố thị phồn hoa này nên anh luôn cố gắng đem hương vị gia đình lấp đầy kí túc xá của chúng ta, để rồi từ một căn phòng kí túc lạnh lẽo hóa ngôi nhà ấm cúng được lấp đầy bởi tình thương bao la của anh dành cho chúng em.
Những khi chúng em quá mệt mỏi, cảm thấy không tự tin vào bản thân hay đơn giản là nhớ nhà, anh liền ở cạnh bên an ủi, động viên dù cho anh là người phải chịu tổn thương nhiều hơn cả. Anh nghĩ em không biết mỗi đêm khuya anh thường hay ra phòng khách ngồi thẫn thờ khi đọc được đống comments ác ý sao? Em nhìn anh đau như vậy mà bản thân lại chẳng biết nói thế nào, chỉ biết đứng nhìn anh âm thầm chịu đựng nỗi đau như vậy, rồi sáng hôm sau lại tươi cười với chúng em như chưa có chuyện gì xảy ra. Em ghét những lúc như vậy lắm, nên em quyết tâm sẽ đưa nhóm mình đi đến đỉnh cao nhất, sẽ không còn một ai có thể tổn thương đến các thành viên và người em yêu nữa. Bây giờ thì em đã và đang làm được rồi, anh ơi.
Em nhớ rằng anh đến với chúng em một cách rất tình cờ. Anh không phải là ca sĩ, nghề của anh là một diễn viên với thành tích cực khủng những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng anh đã chấp nhận làm lại tất cả từ đầu vì chúng em. Lúc đó anh đã có thể từ chối và tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái thay vì đâm đầu vào một nhóm nhạc nhỏ bé của một công ty nghèo nàn. Lúc đó anh đã có thể lựa chọn ra đi, nhưng anh chọn ở lại vì chúng em. Cảm ơn anh, Kim Seokjin, vì đã không lựa chọn rời xa.
Anh từng bảo không muốn bản thân là vật ngáng đường cho cả nhóm, cho đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nói thế. Nhưng anh biết không, sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của anh cả, cho dù là trong nhóm hay là trong lòng chúng em. Anh là người anh, người bạn của chúng em, là mảng màu xanh ôn hòa của chiếc cầu vồng tên BTS. Cầu vồng mất đi một sắc màu sẽ không còn là cầu vồng nữa, BTS không có anh cũng chẳng còn là BTS. Vậy nên, Seokjin à, hãy luôn ở cạnh chúng em dù cho có chuyện gì nhé? Tuy em đối với anh chỉ là cậu em trai nhỏ, nhưng em hứa sẽ luôn bảo vệ anh, ở bên cạnh anh đến khi nào em không thể làm nữa.
YOU ARE READING
[Drabbles] Little warmth
FanfictionVài câu chuyện nho nhỏ dành cho NamJin và YoonJin...