Chương 1
Ha Ji Won là bếp trưởng nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Có thể nói trong thời gian 3 năm, kể từ khi cô tốt nghiệp chuyên ngành ẩm thực tại đó, Ji Won đã mang ẩm thức Hàn Quốc giới thiệu rộng rãi và khẳng định được vị thế của mình tại Mỹ. Ẩm thực là niềm vui, khái niệm sống và là tất cả với cô. Ji Won hạnh phúc khi những món ăn của cô làm hài lòng thực khách
Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho đến khi cô nhận được điện thoại từ gia đình. 3 ngày sau, Ji Won nhanh chóng bay về Hàn Quốc- cô sẽ không thể ngờ rằng, chuyến đi lần này sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Thật ra, Ji Won đã có hôn ước từ khi mới 4 tuổi. Khi “Thằng nhóc Ji Chang Wook” đó chào đời cũng chính là lúc hôn ước được sắp đặt. Cả 2 gia đình rất thân thiết với nhau, vì thế dù cho Chang Wook nhỏ tuổi hơn Ji Won thì hôn sự vẫn không có gì thay đổi.
Từ nhỏ Ji Won đã không ưa cái tên nhõng nhẽo đó, đụng tới là khóc la ầm ĩ, lại thường chọc phá cô. Từ lúc sang Mỹ học đại học và lập nghiệp ở đây thì đời cô như được giải thoát. Cũng đã nhiều năm cô không gặp lại Chang Wook.
Năm nay Ji Won đã 28 tuổi, gia đình 2 bên không thể nhượng bộ việc cô trì hoãn hôn lễ nữa. “Nhất định phải kết hôn” đó là mệnh lệnh duy nhất của ba mẹ dành cho Ji Won.
#### 3 ngày sau khi Ji Won về nước.
Buổi sáng hôm nay trời rất lạnh, Ji Won không thể nào mở mắt nổi, cô cuộn mình vào tấm chăn và cảm nhận sự ấm áp từ nó. Nhưng…. Mền gối hôm nay sao dài ngoằn, lại còn biết ôm xiết lấy cô. Tuy ấm áp không tả nổi nhưng vì quá kỳ lạ nên Ji Won cũng cố gắng mở mắt ra kiểm chứng vật thể lạ này.
-Chang…. Chang Wook, sao cậu lại ở đây???? Ai cho phép cậu vào phòng tôi??? Còn lên giường tôi nữa???
-Owhhh…. Chị thức rồi à?? Đừng la hét như vậy, tôi mệt lắm.
-Nè.. cậu nghe mà không hiểu à?? Sao cậu lại nằm đây???
Chang Wook ngồi dậy, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đã bung vài cái nút áo, trông anh lúc này rất “lã lơi”. Ji Won thì vẫn mặc chiếc đầm ngắn mà tối qua cô đi clup cùng đám bạn củ. Tuy không hở hang gì cả, nhưng theo quán tính thì Ji Won vẫn giành lấy cái mền và quấn quanh thân mình che lại phần ngực.
-Chị vẫn chưa nhớ à??? Thế thì tự mà suy ngẫm đi, tối qua chị thật kinh khủng mà..
Nói xong Chang Wook nhăn mặt nhó mày rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
Khi Chang Wook đi khỏi, Ji Won cũng nhận ra rằng đây không phải phòng của cô mà là phòng ngủ của Wookie. Vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi về đêm qua thì cuối cùng, như nhớ được gì đó nên Ji Won há hốc mồm sau đó ghì chặt đôi môi mà nghiến ra từng chữ: “ôi điên mất, sao lại say đến thế chứ”
End- Chương 1