- Thanh xuân của tôi là một cuộc tình đơn phương. Nhìn cậu ấy đứng dưới nắng cười rạng rỡ với người con gái khác.
- ''Đã qua rồi tháng năm thương người vội vã. Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình...''
- Ước một ngày thức dậy dụi mắt mãi chưa hết tuổi thanh xuân.
- Tôi cũng đã thử chờ đợi nhưng cuối cùng,người bỏ rơi tôi là cậu ấy,chứ không phải thời gian.
- Cho đến sau này tớ mới nhận ra,khoảng thời gian tốt nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục,là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau,cùng trong một lớp học,cùng dưới một mái trường.
- Ngày mai,chúng ta sẽ phải quên đi những thói quen 3 năm qua. Ngày mai,chúng ta không cần đến lớp đúng giờ nữa. Ngày mai,sẽ không còn thấy bóng lưng áo cậu ấy giữa sân trường. Ngày mai,không còn là học sinh nữa. Ngày mai,tất cả đều trở thành hồi ức. Thanh xuân đã khép lại rồi...............
- Nhìn trời xanh mà chỉ biết thở dài,thanh xuân của mình,đã trôi qua được một nửa rồi sao?
- Điểm thi rất quan trọng,mười mấy năm trong đời học sinh,cả tôi và những người xung quanh đều bị đánh giá bởi cái tiêu chuẩn đó. Điểm thi không tốt chẳng khác nào trời sập.
- Cái tôi luyến tiếc không phải sự nổi loạn của thanh xuân,mà là những bình yên của tuổi học trò,ngày ngày an yên như thế,thật sự rất luyến tiếc....
- Tôi chỉ nhớ,hai ngày trước kì thi Đại học,cô chủ nhiệm nói rất nhiều,rất nhiều chuyện,câu cuối cùng là:"Đời này,cô chỉ có thể đi cùng các em đến đây thôi.'' Sau đó cúi người xuống chào,cả lớp ai cũng khóc.
- Thi Đại học,nghe tiếng lao thông báo''Đã hết giờ làm bài yêu cầu các học sinh dừng bút''. Cảm giác 3 năm cấp ba chỉ hóa hư vô trong một khoảnh khắc...