Chap 4. Học viên cấp A

24 2 1
                                    

Sáng sớm khi thức dậy và cố quên cái hành động hành xác hôm qua, tôi lơ mơ phát hiện ra một điều,.....Rex đâu?? 0_0?

Ơ, hắn đâu?

Ngó quanh quất một hồi, tôi quyết định làm theo chiến dịch:

Lờ đi tất cả, bơ nhau mà sống!

Uầy, mà mỗi lần hắn biết mất đột xuất thế tôi cũng chẳng lo lắng gì cho cam, cứ lạnh lùng mà chấp nhận, vì tôi biết, ít nhất là sau một tuần, hắn cũng sẽ quay lại và có món quà gì đó cho tôi.

Hê hê! Bởi vậy, tôi rất thích những khi hắn biến mất mà không coi đó là mối lo ngại gì cả...

-------------------------------------

Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi đã học qua bài mới của Điều khiển nhưng câu thần chú đầu tiên hôm qua chính là thất bại thảm hại, Mộc Hoa chẳng có vấn đề gì, vì nó là bài đầu tiên dễ nhất, chỉ cần điều khiển nâng nước lên, xong thả xuống, thế thôi, còn chưa có gì phức tạp. Ai cũng làm được, có điều sao tôi không làm được??

Bà cô nói vấn đề của tôi nằm ở chỗ câu thần chú và động tác của tôi không đồng đều, cái khỉ gì là phải đồng đều, bả có nhắc tới hả?

Xin thưa với các bạn, chính là phải đúng từng tíc tắc một, như vậy đối với tôi thôi cũng đủ phiền phức rồi. Và kết quả khinh bỉ lời nói của giáo viên là gì? Là khi 2 giây đầu rất suông sẻ, đến khi thả nước xuống đã không cẩn thận " một xíu " làm nước văng tung tóe, ướt hết cả người, đã vậy còn dọa sợ các Tiểu Ác thần gần đó.....hihi..thật là không cố ý

Kết quả là tối đó tôi bị cảm lạnh một trận, đầu óc cứ gọi là quay quay, hắt xì liên tục. Rex, cậu ta cái tật không bỏ, chửi tôi như con, mà buồn cười cái là hành động đi ngược hoàn toàn, vẫn quan tâm nấu cơm cho tôi ăn đầy đủ, đắp chăn mền mùng chiếu gối ấm êm. Cho tôi ăn no xong ru tôi ngủ, cảm giác bản thân chả khác gì là heo sắp đem đi bán lấy thịt, vậy mà qua sáng hôm sau lại biến đi đâu mất.

Chả một tin nhắn hay gì hết, cứ vậy bỏ đi, để tôi bơ vơ trong ngày thứ 2 ở lại trường.......mà uầy, haha, vậy thì có sao, CÀNG TỐT! =)))))))))))) tôi có thời gian bay bổng, thoải mái làm trò trốn tiết mà không bị ai quản, thiệt là nghĩ tới thôi cũng đủ nổi da gà vì sung sướng \m/

Hiện giờ lớp tôi đang học chính là cấp A - cấp thấp nhất. Chả hiểu luôn, trong khi hồi đó dưới hạ giới tôi phải cày ngày cày đêm bán mạng để lấy được con A bên Úc, mà trên này, 'A' thực chất chả là cái đinh gì hết, nghĩ thôi cũng thấy uất hận, bất công khi bây giờ tôi phải đổi tư tưởng lệch lạc của mình đi và kiềm chế không để nở miệng cười sung sướng mỗi khi nhận được con A nào.....haizzzz

Theo Mộc Hoa phân tích thì ở Dark School này, thang điểm cao nhất chính là S, còn sao lại là S thì vẫn là bí ẩn. Tôi suy nghĩ, S? Có bao giờ là Super không, Siêu giỏi? Superme chẳng hạn =))))) Hẳn thế, không thì thăng cha nào tạo ra tên bắt đầu bẳng chữ S cũng nên. Thang điểm chia như thế này:

A - thấp nhất ( Ash: tro- đừng nói vì điểm như thế thì nên mang bài kiểm tra đi đốt cho rồi nhé, cái trường này chắc cũng chơi học sinh lắm)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Angle's lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ