Trong làn sương mờ ảo dần hiện rõ kí ức của quá khứ .
- Em ngồi đây đợi anh một lát nhé !
Trong công viên ,một cậu bé mái tóc đỏ chừng mười tuổi trên người lấm lén bùn đất đặt tay lên vai cậu bé trông nhỏ tuổi hơn cẩn thận dặn dò .
- Em biết rồi !- Cậu bé kia nhu thuận gật đầu .
- Không được đi đâu đấy !Anh sẽ nhanh trở về thôi !- Sau khi dặn dò xong cậu bé kia chạy đi hướng tiệm bánh gần đó chạy tới .
Hình ảnh ấy bị làn sương mù dần che khuất trở nên trắng xóa .Tiếp theo đó ,trong làn sương vọng lên gọi yếu ớt .
- Anh...hai...em...đau ...quá...anh...hai
- Sheoda !Tỉnh dậy đi !- Ôm trong tay cơ thể yếu ớt của em trai ,cơ thể chằng chịt vết đòn roi rỉ máu ,cái cơ thể nóng như lửa ,ướt đẫm mồ hôi ,đôi mắt kia đang dần khép lại .Từng giọt nước mắt rơi xuống nhòe đi vết máu đỏ thẫm .- Anh xin lỗi !Em đừng ngủ mà .Anh xin lỗi...tỉnh lại đi !Anh...cầu xin em đó ...
- Sheoda !- Trên chiếc giường êm ái màu xanh đen ,Shade giật mình tỉnh dậy .Khuôn mặt sợ hãi dần trấn tĩnh lại .Cậu áp tay lên trán thì thào :
- Lại là giấc mơ đó ...
Shade nhìn ra cửa sổ .Khung cảnh vẫn chìm trong mãn đêm ,nó yên tĩnh đến mức khiến cậu phát run .Trong lòng lại dâng lên nỗi bất an không rõ ,Shade rời giường .
Cánh cửa phòng đối diện khẽ mở ra , Shade lén thở nhẹ khi thấy người đang an ổn ngủ trên giường rồi khép cửa lại .
Đã bảy năm trôi qua ,cứ mỗi lần ở nhà là cậu lại luôn bất an ,giấc mơ kia không biết đã bao lần xuất hiện .Tưởng chừng như đã quên nhưng vẫn không thể quên được .Có lẽ chính điều đó đã tạo nên rào cản giữa cậu và Sheoda .Cậu đối với Sheoda không chỉ là sự bảo vệ của người anh trai mà có lẽ làm thế để xóa bớt cảm giác tội lỗi ,để cảm thấy an tâm hơn .
Sáng hôm sau ,vò mái tóc tím rối bù xù xuống nhà ,Shade ngáp dài một cái ,tối qua gần như không ngủ được .- Cậu lôi thôi quá đấy hội trưởng !- Giọng nam mang chút châm chọc từ phòng khách .
- Cậu đến đấy sao ?Bốn người kia đâu ?- Shade bước xuống ngồi đối diện với chàng trai ăn mặc chỉnh chu ,sạch sẽ kia .
- Không biết có nên nói cậu vô tâm hay không .Bốn người bọn họ đều bận hết cả rồi ,Fango và Auler đều xách hành lí ra nước ngoài .Tio phải trở về nhà chính ,còn Saji thì tham gia một giải đấu bóng rổ .- Bright vừa chăm chú nhìn tờ báo trên tay vừa nói .
- Vậy ra là cậu rảnh rỗi mới đến tìm tớ !- Shade khép hờ mắt nhìn cậu .
- Không phải tớ mà cả cậu cũng thế thôi .Với lại là hai vị phụ huynh của cậu yêu cầu tớ đến phụ giúp cậu .
- Tớ giải quyết xong hết cả rồi !Ba tớ cũng thật là ... đi chơi với mẹ tớ rồi quăng một đống công việc cho tớ xử lí .Sao đến bây giờ vẫn chưa phá sản nhỉ ?- Shade hơi nhíu mày .
- Cậu đây là đang trù tập đoàn của nhà mình sao ?Đến lúc đó cậu sẽ tay trắng tay đấy .Chẳng lẽ lại không sợ ?- Ánh mắt có chút ý cười nhìn Shade .Bright biết Shade không có hứng thú tiếp quản tập đoàn nhưng cũng không thể buông bỏ đành phải gánh vác .- Cậu và Sheoda sao rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shein] Cô Nhóc Otaku Của Hội Kỉ Luật
RastgeleChỉ là bản chuyển ver thui :>>>>> Nguồn: sàn truyện