"Sư phụ! Người ở đâu! Sao ta không thấy người!" Nghe thấy giọng Đoạn Thần, A Sửu nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện bóng dáng Đoạn Thần, A Sửu có chút nóng nảy.
"Đừng động vào những túi gấm treo trên cây khô, ngươi đi thẳng về phía trước, đi vào cánh rừng cây khô, bản quân ở bên trong chờ ngươi." Giọng Đoạn Thần vang lên giữa làn khói mù mịt trên bầu trời.
Nghe Đoạn Thần nói xong, A Sửu rất vui vẻ làm theo lời Đoạn Thần, nhanh chân chạy về phía cánh rừng. Nhưng sau khi A Sửu đi vào thì đầu óc liền bối rối. Bốn phía đều là cây khô nhìn tương tự nhau, trên mỗi nhánh cây đều treo một cái túi gấm khiến A Sửu cảm thấy mơ màng.
Dừng chân lại, A Sửu ngửa cổ lên bầu trời hô to: "Sư phụ! Ta vào rồi, nhưng ta không thấy người ở đâu hết! Sư phụ, người ở đâu?"
Giọng A Sửu vang ra khắp bốn phía, trong chốc lát lại vọng trở về phía A Sửu. Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm, A Sửu có chút luống cuống. Mắt bắt đầu đỏ ửng, từ từ rươm rướm nước, A Sửu ngồi chồm hổm trên mặt đất chôn mặt xuống đầu gối, nhỏ giọng khóc thút thít.
Khóc được một lát, A Sửu cực kỳ uất ức ngửa cổ lên bầu trời hô to: "Sư phụ! Ta đến rồi, sao người không ra gặp ta. A Sửu sợ quá, sư phụ người đi ra đi được không?"
Đáp lại A Sửu vẫn là sự im ắng như cũ, A Sửu khóc lớn hơn, thậm chí trút hết sự bực tức trong lòng ra mắng Đoạn Thần.
"Sư phụ là tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Nói chuyện không giữ lời!"
A Sửu khóc khoảng nửa giờ đồng hồ, đột nhiên dừng khóc, lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt. Chọn một gốc cây cổ thụ rồi chậm rãi leo lên.
Hừ! Không cho nàng chạm vào túi gấm thì nàng càng muốn chạm vào! Còn phải tháo nó xuống để xem thử bên trong là cái gì.
Khi tay A Sửu gần chạm vào túi gấm thì thân thể đột nhiên bị bay lên không trung rồi được một ai đó ôm lấy.
A Sửu nhìn thấy Đoạn Thần, đôi mắt vốn đã khô lại lập tức ướt át. Hai tay ôm chặt cổ Đoạn Thần, A Sửu khóc ròng nói: "Ô ô ô - - sư phụ, vì sao người không xuất hiện!"
Mặt Đoạn Thần vốn đã âm trầm khó coi, bây giờ lại bị A Sửu ôm chặt cổ như vậy, nước mắt nước mũi chùi hết lên người hắn, sắc mặt Đoạn Thần càng lúc càng đen như đáy nồi. Cắn răng, Đoạn Thần để A Sửu yên tĩnh lại: "Câm miệng! Còn khóc nữa bản quân lập tức ném ngươi đi!"
Nghe vậy, A Sửu lập tức ngừng khóc, hít nước mũi, uất ức nhìn chằm chằm Đoạn Thần."Sư phụ, là người không tốt. Ta nghe lời người nói chạy vào đây nhưng người không chịu gặp ta. Một mình ta bị nhốt ở đây, ta rất sợ."
"Cho nên ngươi liền cố ý làm trái lời của bản quân, muốn hái túi gấm để ép bản quân đi ra phải không?" Đoạn Thần híp mắt nhìn A Sửu, trong mắt có ý lạnh.
Mắt Đoạn Thần âm u khiến A Sửu cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, co rụt thân thể, cọ vào trong lòng Đoạn Thần. Mím miệng nói: "Ta không cố ý, sư phụ người đừng trách ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Ma Quân,Đồ Đệ Thượng Thần:众神之神 (Cổ Trang Ngôn Tình)
Non-FictionNăm đó, Thiên Hậu của Phượng Hoàng tộc hạ sinh Nữ Đế kế nhiệm, không may thần lực không đủ khiến quả trứng chứa Nữ Đế không ra đời ở Thiên giới. Phượng hoàng tộc cứ tưởng đâu nó sẽ rơi xuống trần gian, nhưng trứng Phượng Hoàng của Thần giới đã rơi...