1. Sô cô la của Kookie

18 4 0
                                    

Buổi sáng yên bình ở ký túc xá bị vỡ vụn vì tiếng khóc rống của đứa út 4 tuổi Jungkook.

Namjoon từng nói muốn bỏ nhà đi vì tiếng khóc này. Quá đinh tai!

Seokjin gấp gáp phi từ trong phòng ra, thiếu chút là ngã lộn cổ xuống cầu thang, đầu bù tóc rối, nhìn thoáng qua đều là một dạng bị hù cho tỉnh dậy.

- Sao Kookie? Chuyện gì?

Jimin ôm đứa em nhỏ vào lòng, vừa vuốt nước mắt cho em vừa khẩn trương hỏi han. Taehyung cũng tới đứng bên cạnh, không ngăn được ngáp một cái rõ to, càng làm Jungkook khóc tợn.

- Là ai, ai chọc Kookie của anh? Ngoan, đừng khóc.

Jungkook mắt tròn ngập ngụa nước nghe thấy tiếng Hobi hyung liền vội vã lao vào lòng anh, xô Jimin qua một bên.

- Hức ... hức ... xô ... la hức hức mất ... hông ... có hức hức hức

Ngôn ngữ trẻ con, lại chan cùng nước mắt và tiếng nấc, đố ai hiểu Jungkook đang nói gì.

Namjoon nhìn quanh, đánh giá một chút hiện trường. Jungkook vừa nãy đứng trước cửa tủ lạnh, chắc chắn lý do khóc lóc là đồ ăn. Mà đồ ăn yêu thích của Jungkook rất đơn giản, chính là sữa chuối. Namjoon điểm danh một lúc, thấy số lượng vẫn còn đầy đủ, kết luận không phải do sữa chuối. Namjoon tạm thời bó tay.

- Nghe lời, đừng khóc nào, anh nghe không hiểu.

Bên kia Hobi vẫn kiên nhẫn nhét vào tai từng câu nói đứt rời từ ngữ lẫn lộn của Jungkook, mặt méo xệch vì nghe không ra.

- Xô ... la ... xô hức la ... ư

Jungkook tay chỉ về tủ lạnh, mặt mũi khóc đến đáng thương, miệng nhỏ đan xen tiếng nấc cùng từ ngữ.

Seokjin nãy giờ vẫn đứng khoanh tay ở cửa bếp, cũng ráng lắng tai nghe xem em mình khóc chuyện gì, miệng lẩm bẩm lặp lại những từ Jungkook nói.

- Xô la? Xô la? Sô .. cô la?? Sô cô la?

Mắt Seokjin vứt luôn vẻ lờ đờ, xẹt ngang tủ lạnh, quét nhanh từ trên xuống dưới rồi ngay lập tức biết được lí do Jungkook khóc.

Đống sô cô la của nhóc hôm qua còn chất gọn gàng thành ngọn núi nhỏ trong tủ lạnh giờ đã không cánh mà bay.

- Có đứa nào ăn sô cô la của Kookie không?

Seokjin hỏi, mấy khuôn mặt còn lại ngơ ngác. Xong rất nhanh liền thay phiên nhau lắc lắc đầu.

- Dạo này em đang ăn kiêng.

- Mặt mọc mụn rồi em sao dám ăn chứ?

- Em đó giờ đâu có ăn sô cô la.

- Qua nay em không mở tủ lạnh.

Một mạch toàn những lời phủ nhận, Jungkook lại khóc rống lên.

Mấy ông anh bất lực xúm vào dỗ dành, đem đồ chơi cùng bánh kẹo khác ra hòng đổi lấy bình yên. Nhưng Jungkook nhìn cũng không thèm nhìn đến, khóc khan cả tiếng.

- Chuyện gì ầm ĩ vậy?

Yoongi từ bên ngoài bước vào, thắc mắc hỏi. Jungkook nhìn thấy, không dám hét nữa, chỉ thút thít vài tiếng nhỏ. Trong 6 người anh thì Jungkook sợ Yoongi nhất, vì cái uy bên ngoài của anh. Nhưng cũng thương Yoongi nhất, vì ngoài những lúc anh đáng sợ, còn lại đều là tận lực cưng chiều.

- Kookie, lại đây!

Yoongi ngồi xuống ngang tầm mắt Jungkook, hai tay mở rộng ra hiệu cho thằng bé chạy vào lòng mình. Jungkook cởi tay Hobi hyung rồi lững thững chạy tới ôm Yoongi, vùi mặt vào cổ anh.

- Tại sao khóc?

Yoongi ôn nhu hỏi, một tay ôm ngang mông Jungkook bế lên, một tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ xíu đầy nước mắt.

- Xô chô la của em mất ...

Jungkook lí nhí, mặt buồn hiu.

- Không mất. Là anh lấy.

Yoongi nhẹ nhàng trả lời, ngay lập tức đứa nhỏ trong lòng liền ngẩng đầu dậy, mắt tròn kinh ngạc nhìn anh. Còn năm ông kia không hẹn lại mắt hình đạn đầy phẫn uất.

- Kookie ăn nhiều sô cô la, sẽ bị ho. Không tốt.

Yoongi nói ngắn gọn, Kookie nghe như sét đánh ngang tai.

Câu nói của Yoongi không khác gì mang ý một đao xử tử đống sô cô la yêu quý của nó. Vậy là nó không được ăn nữa. Nghĩ tới đã thấy rất rất buồn rồi. Mắt nó lại ngân ngấn nước, môi trề ra. Namjoon nhìn thấy liền muốn tìm đồ bảo hộ cho lỗ tai.

- Đổi lại, anh lấy sô cô la làm bánh cho Kookie.

Yoongi bế Jungkook lại gần một cái tủ khác, mở ra, bên trong có một chiếc bánh sô cô la nướng còn ấm nóng, như vừa được lấy ra khỏi lò nướng không lâu.

- Đừng khóc nữa, lát sẽ cắt một miếng thật to cho Kookie.

Yoongi kết thúc rắc rối. Jungkook cười hớn hở hôn hôn anh, mắt tròn lấp lánh nhìn chiếc bánh ngon lành không dứt.

- Yoongi, mốt có lấy đồ của Kookie thì nhớ nói, làm khổ lỗ tai của người khác là sống không thọ đâu.

Seokjin mắng. Yoongi bình thản nhún vai.

- Anh không thấy sao?

- Gì?

- Kookie khóc rất đáng yêu.

Trời đất chứng giám, chưa bao giờ năm người còn lại đồng lòng quát lên cùng một lúc như thế.

- KHÔNG HỀ!

End.

[Series ONESHOT] Chống Đạn Thiếu Nhi ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ