2. Kẹo thôi mà.

15 2 0
                                    

Hôm đó là Halloween.

Yoongi - 5 tuổi - được anh Jin - 6 tuổi - hứa sẽ dẫn đi xin kẹo lần đầu tiên.

Yoongi rất là háo hức. Bộ lễ phục hoá trang là một tiểu công tước ma cà rồng đã được bố chuẩn bị sẵn. Yoongi ban đầu không thích, bé thích thành người sói cơ. Nhưng bố nói vì da Yoongi rất trắng, nên hoá trang thành ma cà rồng sẽ dễ và đẹp hơn thành người sói nhiều. Vì đây là năm đầu tiên đi xin kẹo, Yoongi sẽ nghe lời bố thật ngoan vậy.

Đã có một năm kinh nghiệm xin kẹo nên Jin rất thành thạo dẫn Yoongi đến những ngôi nhà mà Jin cho là hào phóng nhất. Thường chủ nhân các nơi đó rất thích trẻ con, kẹo bánh luôn chuẩn bị thật nhiều, mà còn toàn mấy món ngon ơi là ngon nữa. Chỉ vừa đi được tầm sáu, bảy ngôi nhà mà chiếc giỏ trong tay Yoongi đã đầy ắp toàn kẹo với kẹo, đủ các vị, có cả một thanh sô cô la hạnh nhân mà bố thích nữa. Yoongi định bụng sẽ tặng lại cho bố thanh kẹo ấy, vì bố đã chuẩn bị cho Yoongi bộ đồ thật đẹp mà.

Đi đến ngôi nhà thứ tám, chủ nhân ngôi nhà dù không ra đón, nhưng trước cửa có để sẵn một giỏ kẹo cho những đứa trẻ. Thật may khi Jin và Yoongi đến thì trong giỏ chỉ còn đúng hai thanh kẹo to.

Jin nhanh nhảu chọn lấy một chiếc, chiếc còn lại dúi vào tay Yoongi, xong còn vui vẻ vừa đi vừa nói.

- May thật, chậm tí thì chúng ta mất phần rồi.

Yoongi gật đầu đồng ý, đem chiếc kẹo xếp ngay ngắn trong giỏ, vừa ngước lên định chạy theo Jin thì trông thấy một em bé khác từ xa đi tới.

Em bé hình như nhỏ hơn Yoongi, dáng đi vẫn còn chập chững, bộ đồ thiên thần em bé mặc rất đáng yêu, rất hợp với nét trong sáng trên khuôn mặt em bé.

Yoongi nhìn kỹ, hình như em bé định đến ngôi nhà này xin kẹo. Nhưng những chiếc kẹo cuối cùng đã được Jin với Yoongi chia hết rồi còn đâu. Yoongi tần ngần một lúc, cảm thấy nếu em bé đến mà trong giỏ không có kẹo thì chắc sẽ buồn lắm.

- Ya, Yoongi à, mau đi thôi.

Jin đã đi được một đoạn, quay lại hướng tới Yoongi gọi thật to. Yoongi gật đầu lia lịa rồi bưng giỏ chạy theo.

Cả hai đi hết khu phố, thành quả được hai chiếc giỏ toàn là bánh kẹo ngon lành. Yoongi rất vui, mang về nhà khoe, không quên bươi trong đống kẹo ra thanh sô cô la hạnh nhân rồi đưa cho bố.

- Cái này là cho ba ba đấy. Ba ba thích không?

Bố Yoongi vui vẻ bế bổng đứa con trai đáng yêu, nói rất thích, còn khen Yoongi xin được thật nhiều kẹo, Yoongi nghe vậy cười toe. Chỉ có Jin bên cạnh là hỉnh mũi.

- Đáng lẽ Yoongi cũng có cây kẹo bảy màu thật to như con này, nhưng em cho người ta rồi.

Bố của Jin nghe vậy liền tiến tới hỏi.

- Sao em lại cho người ta?

Bố của Yoongi cũng tò mò nhìn Yoongi. Yoongi măm măm chiếc kẹo trong tay, không có ý định trả lời. Jin thấy vậy liền kể.

- Con rõ ràng đã nhanh tay lấy hai chiếc kẹo cuối cùng, một cho con, một cho Yoongi. Nhưng không biết sao em ấy bỏ lại, kết quả là bị một em bé khác tới lấy mất. Thật uổng phí. Kẹo bảy màu rất ngon. Không lẽ Yoongi không thích?

- Không phải con không thích. - Yoongi chu môi cãi. - Nhưng mà em bé đi sau chưa có cây kẹo nào cả, nếu con cũng lấy hết, thì em ấy sẽ không có kẹo Halloween rồi. Như thế sẽ buồn lắm phải không ba ba?

Bố Yoongi phì cười, trong ánh mắt tràn ngập niềm tự hào dành cho đứa con trai bé bỏng. Ông hôn Yoongi một cái rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Thế Yoongi của ba ba không có kẹo bảy màu thì có buồn không?

Yoongi nhún vai, tuy ánh mắt có liếc qua thèm thuồng chiếc kẹo trên tay anh Jin, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu quả quyết.

- Không buồn, kẹo thôi mà. Con ăn chung với anh Jin là được.

- Ể gì chứ, không có đâu, anh sẽ ăn một mình, cấm đụng vào.

Jin giật nảy vội ôm mớ kẹo chạy trốn, Yoongi mếu máo đuổi theo "cho em liếm một cái thôi mà". Để lại phía sau hai ông bố cười ngặt nghẽo.

Thế là trôi qua một mùa Halloween thật ngoan.

[Series ONESHOT] Chống Đạn Thiếu Nhi ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ