Hélu chị em. Jungkookie siêu cấp dễ thương đã trở lại rồi đây.
Nào hôm nay chúng ta hãy tiếp tục tâm sự tuổi hồng nhé!
Hmm đúng hơn là tôi sẽ kể tiếp cho chị em nghe về lão công nhà tôi Taehyungie trong series tiếp theo của "công cuộc chinh phục trái tim bé bỏng" này.
Lets get it.!
————-
1.
Trường tôi mỗi năm đều sẽ tổ chức lễ xuân . Mỗi khi kì này tới là y như rằng các lớp sẽ loạn lên hết. Ai cũng tham gia góp vui vào ngày này cả, lớp tôi cũng thế.Lớp tôi thì tham gia diễn kịch và mọi người đoán xem tôi làm nhân vật gì?
Vâng, tôi được giao cho làm nhân vật rẻ bèo: cái cây.
Haizzz. Cũng không sao tôi quen với đau khổ rồi.
Đến ngày diễn thì tôi vẫn cứ như mọi ngày diễn tập, lên đóng cái cây xanh đáng yêu nhất trần đời.
Ấy thế mà hôm đấy lại xảy ra sự cố, trong lúc di chuyển vào cánh gà để nhường cho phân cảnh tiếp theo tôi bị vấp té giữa bàn dân thiên hạ.
Tôi lật đật đứng dậy, chạy vèo vào cánh gà, lột bỏ bộ đồ cây xanh, đi ra khỏi đấy và kiếm góc khuất trong trường ngồi tĩnh lặng lại. Tôi thú thật... thất vọng về minh a.
Ngồi tựa vào tường, nhắm mắt lại, ánh nắng bỗng dưng biến mất đi như đang có ai chắn lại vậy.
Mở mắt ra thì thấy Kim Taehyung đứng đấy. Anh tiến gần tôi, ngồi quỷ xuống đối mặt với tôi. Taehyung nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tôi vỗ về.
"Đồ ngốc nhà em! Bản thân bị trầy đến thế mà cũng không biết".
Tôi lặng im để anh xử lý vết thương cho mình với trái tim rung động.
2.
Như mọi hôm tan học tôi lội bộ về nhà. Bỗng cảm thấy như có người đi đằng sau mình.
Quay người lại thì thấy Taehyung chạy xe đạp chầm chậm ở phía sau.
Tôi lúc đấy thầm nghĩ. Taehyung có xe đạp cộng với đôi chân dài ấy thì anh đạp một phát chắc bằng tôi đi bộ 2-3 phút. Vậy mà anh lại lẽo đẽo theo sau tôi với tốc độ rùa bò.
Sắp về tới nhà rồi mà anh vẫn đi ở phía sau tôi, rõ ràng nhà anh ở hướng ngược lại cơ mà. Tôi quay lại mặt đối mặt với anh.
"Sao anh lại đi theo em? Nhà anh ở hướng ngược lại cơ mà".
"Anh xin lỗi. Anh chỉ làm theo lời mẹ dạy thôi".
"Mẹ anh dạy gì chứ".
"Mẹ anh bảo phải biết theo đuổi ước mơ của mình nên anh đi theo em".
"..."
3.
À câu chuyện này đơn giản lắm nhưng lại rất ngọt ngào đối với tôi nha.
Lúc ấy tôi ngủ quên trên ghế sofa. Anh nhất bổng tôi lên và vào phòng của cả hai. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống, lấy chăn đắp kĩ càng cho tôi rồi cũng thả mình xuống giường. Anh nằm nghiêng qua phía tôi, vén lấy sợi tóc mái che đi tầm mắt của tôi.
Anh thì thầm.
"Jungkookie , em cảm thấy rằng nơi nào là nơi hạnh phúc nhất?"
"Riêng đối với anh thì bên cạnh em là nơi hạnh phúc nhất".
Nhưng anh không ngờ rằng lời nói ấy tôi đã ghi nhớ trong lòng và có lẽ suốt đời sẽ không bao giờ quên.
4.
Năm tôi học lớp 12 do muốn có thêm kinh nghiệm sống đồng thời tự mình kiếm ti tí tiền cho bản thân chi. Tôi đã đi làm thêm ở một quán cà phê gần nhà.
Và đoán xem.
Từ lúc tôi bắt đầu làm ở đấy cho đến khi tôi xin nghỉ việc để tập trung cho thi đại học thì Kim Taehyung lúc nào cũng cắm rễ ở quán chờ tôi về.
Anh ý bảo để tiểu mỹ thụ của ảnh ở ngoài thế giới xấu xí này ảnh không yên tâm các bác ạ.
5.
"Anh à" .
"Sao vậy Jungkookie?".
"Em hỏi anh nhé! Nếu như hồi đó em không đồng ý lời tỏ tình của anh thì anh sẽ làm gì a?".
"Hmm..anh sao?"
"Dạ".
"Anh sẽ không từ bỏ vì thế giới này chỉ có duy nhất một Jungkookie,mà anh lại muốn ở bên em ấy hết đời nên vì ước muốn nhỏ nhen ích kỉ của mình thành hiện thật thì dù em lúc ấy có từ chối anh thì anh sẽ mặt dày theo em".
Lúc đó tôi cảm động quá, nhào lên người Taehyung câu lấy cổ anh mà hôn đắm đuối.
End.
Tbc.
/baby im so lonely/.
/i need ur love/.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| You&Me
FanfictionFor Taekook. Mutual love. Little sweet and sour of Taekook. Written by: _parkmocheese_ Highest rankin: #41 taeguk