Sau đó ngựa hí vang to /hí hí/.
Công tử vuốt ve cổ ngựa nhẹ nhàng và nói
-Không sao...không sao..hãy bình tâm lại nào ngựa ngoan..
Thật không ngờ con ngựa đã bình tâm lại và có thể nói công tử này đã thuần phục được con ngựa này.
Sau đó công tử lại hỏi ta
-Cô nương,cô không sao chứ.
-Không sao,cảm tạ công tử đã cứu.Ta sẽ nhớ đại ân này.Từ biệt.
Ngay sau đó tôi quay lưng lại bước đi.
Từ xa tôi bỗng nghe tiếng một cô gái ngồi khóc lóc
-Các vị có...trông thấy tiểu..thư nhà ta không /hic hic/.
-Lão gia sẽ đánh ta đấy.
Tui đi lại nhìn tranh ,thắc mắc
-Sao người trong tranh lại giống ta thế?
Cô gái nghe giọng ta liền ngẩng đầu lên nhìn thấy ta bảo
-Ah tiểu thư,mấy ngày nay người đi đâu thế ạ?A hoàn nhớ tiểu thư lắm!...
Còn nữa..