để tôi kể bạn nghe, về một chàng mèo nào đó đang đơn phương nàng bọ nào đó...
---
Ladybug và Chatnoir, hai vị anh hùng của Paris đã hoàn toàn khống chế kẻ địch, thanh tẩy được akuma.
"Tạm biệt nhé, little butterfly" - Tiếng nói trong trẻo của Ladybug vang lên, chú bướm bé nhỏ cũng từ trong chiếc yoyo mà trở lại với màu trắng muốt của mình, bay đi mất.
"Thành công rồi!" - Một cái cụng tay chúc mừng, không tệ nhỉ? Hai thân ảnh một đen một đỏ đứng trên sân thượng của một toà nhà, cười tươi rói. Chợt nhớ ra điều gì đó, Chatnoir lên tiếng :
"M'Lady, hôm nay là Valentine phải không? Đêm nay liệu em có muốn đến dự một buổi tiệc nhỏ chứ?" - Xem cái giọng nam tính trầm thấp xen lẫn ranh mãnh kìa, thật là dụ người mà.
Nhưng tiếc rằng cô bọ kia lại chẳng bận tâm, chỉ hờ hững đáp : "Có thể là có... cũng có thể là không?" rồi chiếc nhẫn và đôi bông tai của họ kêu lên những tiếng "beep" liền mạch, cô bọ rùa nào đó vội tung chiếc yoyo lên và biến mất tăm sau khi nói : "Tạm biệt Chaton, bug out!" . Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có Adrien mà thôi...
"Em vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng có thể có mà, đúng chứ? Ít ra thì tôi cũng nên tin tưởng một chút vậy..." - Nhói đau, trái tim của Chatnoir cảm thấy như vậy. Ôm lấy trái tim vẫn còn nhức nhói, chàng mèo kia nhanh chóng đi mất.
---
"Tikki, spots off!" - Bao phủ quanh Ladybug là những thứ ánh sáng đỏ rực, ngay sau đó cô trở lại thành một Marinette thường ngày với bộ quần áo quen thuộc.
"Sắp trễ giờ học rồi, nhanh lên nào Tikki!" - kwami bé nhỏ vội chui vào trong chiếc đeo chéo của Marinette, sau đó cô lấy vội một thứ gì đó trên bàn rồi chạy đến trường."Này cô gái, hôm nay là Valentine đấy, cậu có định tặng gì cho Adrien yêu dấu không?" - Alya, cô bạn thân của Marinette trêu chọc cô khi cô vừa mới bước vào chỗ ngồi. Đỏ lựng hết cả mặt, cô giấu vội thứ gì đó sau lưng rồi lắp bắp:
"T-Tặng cho Adr-Adrien á? Tớ không biết nữa..."
Nhận thấy sự suy sụp từ cô bạn của mình, Alya vội vã an ủi Marinette và không ngừng động viên cô. Alya thật tốt, nhưng tiếc rằng Marinette sẽ chẳng thể nào đưa được chocolate cho Adrien.
Ngay từ khi mới bước vào lớp, cô đã thấy được Adrien được mọi người bu quanh và tặng cho rất nhiều, rất nhiều chocolate đến nỗi chất đầy cả bàn của cậu ấy và Nino. Cậu ấy tỏa ra một ánh hào quang tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi cô chẳng thể với tới, chẳng dám đụng vào. Trước khi kịp đưa chocolate cho Adrien, Marinette đã thấy thất vọng đến chừng nào và cuối cùng, cô bỏ cuộc.Chớ nói rằng cô yếu đuối hay nhút nhát, chỉ là cô tự ti nghĩ rằng Adrien sẽ không bao giờ đụng đến chocolate của mình (cũng như của mọi người) vì cô biết, cậu ghét "sự nổi tiếng" đến mức nào.
"Được rồi, tôi bỏ cuộc. Valentine năm nay, buồn thật đấy!" - Một giọt lệ nơi khoé mắt khẽ chảy xuống khuôn mặt thanh tú của cô...