Trong những năm cấp 3 vội vã ấy, ắt hẳn bạn cũng đã từng 'cảm nắng'một ai đó đúng không? Tôi cũng vậy, cũng từng mến một bạn cùng lớp. Chúng tôi là bạn học cũ, đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ . Nhưng có lẽ do trải qua 4 năm không gặp mặt, cậu ấy có bạn mới và tôi cũng vậy. Nên đến khi gặp lại chúng tôi chỉ như người xa lạ. Không còn như trước, gặp nhau rồi lướt qua nhau ngay cả đến câu chào hỏi cũng có.Thật xa lạ đúng không?
Lúc đó tôi chưa từng nghĩ tôi lại sinh ra cảm giác khác thường với cậu ấy. Nhưng rồi trùng hợp khi hai đứa lại học cùng lớp .Ban đầu với tôi cậu ấy cũng như bao người bạn khác nhưng rồi không biết từ lúc nào tôi lại chú ý đến cậu ấy. Lúc đầu cảm giác ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ sự hâm mộ_do cậu ấy học rất giỏi.Nhưng dần dần ánh mắt của tôi luôn tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, quan sát hành động của cậu ấy. Rồi cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi chợt nhận ra nó dần trở thành thói quen - thói quen dõi theo hình bóng của cậu ấy. Đến nỗi chỉ cần lướt qua một cái dù xa ra sao tôi đều nhận ra chủ của nó là ai.Thật là một thói quen đáng sợ đúng không? Đã từng có người hỏi tôi làm sao nhận ra được chứ. Tôi giật mình và cũng tự hỏi chính mình : có lẽ là do quan tâm quá nhiều nên nó đã in sâu vào trong đầu tôi rồi.
Tuy chung lớp nhưng chúng tôi cũng chẳng nói được mấy lời. Gặp nhau hằng ngày , cùng đi học chung một con đường ,nhưng chỉ là kẻ trước người sau hoặc chỉ là ánh mắt vô tình lướt qua nhau . Chỉ cần cậu ấy để ý, sẽ thấy tôi luôn đi phía sau, nhưng cậu ấy chưa bao giờ để ý đến. Rồi ngày qua ngày chúng tôi cũng thân nhau hơn, có nói chuyện, có tiếp xúc, có đùa giỡn.Bạn bè khuyên tôi nên làm quen với cậu ấy, nhưng mấy ai đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng nếu có cảm giác có lẽ người bày tỏ trước đã không là tôi rồi.
Rồi một ngày biết được cậu ấy cũng có người mình thích, khi đó tôi nghĩ mình sẽ rất mình buồn. Nhưng không có tôi vẫn bình thường, không khó chịu như đã tưởng. Lúc ấy tôi đã bình tĩnh cảm nhận lại thứ cảm giác tôi dành cho cậu ấy là thích sao ? Hay đó đơn thuần chỉ là 'cảm nắng' . Là do cậu quá nổi bật, quá tài giỏi nên tôi mới phát sinh cảm giác khác thường với cậu. Có lẽ cũng vì thế mà trong lòng tôi cậu không quá quan trọng.Đến khi hiểu rõ nó thì tôi chỉ còn xem cậu như người bạn bình thường.
Cho nên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cậu vì khoảng thời gian vui vẻ mà cậu "vô tình" mang đến cho tôi và vì cậu đã góp mặt trong những năm thanh xuân đẹp đẽ đó . Chúc cho tình cảm của cậu sớm ngày có kết quả. Tôi cũng sẽ tìm cho mình một người khiến tôi thật sự động tâm. Và chỉ mong khi gặp lại chúng ta vẫn sẽ là bạn. Còn đoạn tình cảm kia, cậu vốn không bận tâm đến, nhưng tôi vẫn sẽ giữ nó trong tâm vì đây là kỉ niệm đẹp mà tôi có với cậu #changtraithanhxuancuatoi.
Có rất nhìêu người cũng đang lầm tưởng tình cảm của mình, hãy làm rõ nó và cho nó một kết thúc đẹp. Thanh xuân là phải sống hết mình, làm những gì mình thích để không phải hối hận sau này. Nếu chân chính thích một ai đó hãy bày tỏ với họ dùng tình cảm của mình chứng minh cho họ thấy. Nếu không bạn có thể sẽ bỏ lỡ một đoạn duyên phận hoặc sẽ hối hận đó .Và sẽ có lỗi với thanh xuân của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
Short StoryThanh xuân là khoảng thời gian mất đi rồi sẽ hối hận nên hãy sống thật trọn vẹn bùng cháy với những khao khát, ước mơ của mình. Để khi nhớ lại bạn sẽ mỉm cười thật tươi mà không phải hối hận...