•Đã bao lâu rồi, bao lâu, thật sự tôi cũng chả nhớ.... cơ mà chắc mới có vài tháng thôi vì nếu không đếm cái thời gian chúng tôi ở nơi này thì giờ cũng thành xác chết rồi. Tôi tên là... à thì theo tôi nhớ không biết chính xác hay không mà sao cũng được tên tôi là yukio kazumi và thằng bạn thân của tôi yosume vì sao tôi biết nó là bạn thân vì kí ức lúc nhỏ đến khi chuyện ấy xảy ra vẫn ở trong đầu. Phần còn lại, tại sao hai đứa tôi lại ở đây thì chả biết và tên thật thì gần như là ko thể nhớ lại chúng tôi chỉ nhớ được tên giả và kí ức trước khi ở đây.
•Tổng cộng là 5 tháng 3 tuần và 4 ngày kể từ ngày hôm đó, bọn tôi thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ mọi thứ rất mơ hồ và lúc đó tôi hoàn toàn không có chút kí ức về bản thân tôi cũng như chuyện gì đã xảy ra hay lí do chúng tôi lại nằm ngay giữa những cái cây to xác, những cái cây bao trùm mọi khoảng cách mà tôi có thể nhìn thấy. Lúc đấy hoảng loạn và sock nặng đó là điều mà tôi nên phải cảm thấy lúc đấy, nhưng bằng cách nào đó tôi chả hoảng hốt hay sock chỉ nhìn và nhìn xung quanh và nhận ra là tôi đang ở trên một cái cây. Nhìn lại bản thân cơ thể khá ế ẩm nhưng không có chỗ nào bị gãy hay mất nếu bạn hiểu ý tôi, nhìn xuống dưới đất tôi mới thấy yosume nằm giữa hai cục đá lớn, ngay lúc đó kí ức của hai đứa tôi quay lại.
- Ê!!! NÀY!! YOSUME!!!
•Tôi hét lớn xuống, bằng cách nào đó tôi đã gọi tên giả của nó, nhưng nó không phản ứng, không phản ứng có nghĩa là nó chết hoặc bất tỉnh nhân sự. Tôi cố gắng leo xuống nhưng vội quá nên trượt tay rơi xuống và nằm bẹp dí dưới đất, không quá đau chắc cũng vì toàn thân bị thương trước rồi nên sẽ không chết. Gồng người đứng lên, đến gần yosume nó còn thở, nhìn nó cũng không khác gì mình chỉ là nó nhìn như đang ngủ hơn là bất tỉnh nhân sự, ngứa mắt, định cho tên này một tát cho phê người nhưng chưa kịp quơ tay thì ổng bật dậy hết hồn hú vía mắt mở to chắc đang xử lý tình huống như mình lúc nãy. Ổng đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt gần như trỗng rỗng nhìn tôi và nó như hiện lên một từ "thằng này là ai, đây là đâu, tôi là ai" nhưng sau vài phút hai đứa cứ trừng mắt nhìn thì nó mới lấy lại được ký ức, mắt nó sáng lên.
- yukio???
•Đó là tên mình!? Hay nó đang nói nhảm nhưng chắc là nó nói thật vì cái tên đó rất quen thuộc như tôi đã nghe nói cái tên đó nhiều rồi, giờ thật hay giả không quan trọng.
- chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn mình lại ở nơi này? Chả lẽ bọn mình chết rồi sao??
Yosume hỏi tôi, thật sự thì lúc đấy nó hỏi một câu khá là ngốc nhưng lại rất hợp hoàn cảnh.
- thật sự thì tao cũng không biết, trí nhớ khá mịt mù nên chả biết gì hết nhưng tao biết chắc là bọn mình chưa chết.
Cả hai đứa bình tĩnh một cách lạ lùng và gần như không cảm thấy sợ, bọn tôi bắt đầu lấy lại sức và bắt đầu đi tìm lối thoát ở khu rừng quái quỷ này.
• Nói thiệt thì không biết nơi này có thoát được không, có sống sót được không có khi mới tuần đầu là chết vì thiếu nước nặng nề hoặc bị thú ăn thịt bắt được bọn tôi..v.v haizz nói thật bọn tôi vẫn ngạc nhiên khi hai đứa tôi còn sống sau gần 6 tháng này. Có vài điều làm rất đáng ngạc nhiên hai đứa tôi đều rất mạnh kiểu như khỏe mạnh vãi ra đấy, các giác quan cũng rất nhạy, có lần tụi tui bắt dược một con heo khá to và đúng lúc đó chúng tôi mới biết sức lực của bọn này khi yosume ôm chặt con heo mà nó không thể cử động được không chỉ thế yosume đã vô tình làm nứt sương sườn của nó mà không biết khi tụi tui ăn con heo ấy lần khác tôi bị con hổ nhảy xổ vào người khi đang ngủ, giật mình tôi phản ứng tự nhiên cho nó một cú đấm móc phải và đứng hình khi con hổ bay sang bên kia khu rừng chắc nó cũng chết rồi vì tôi nghe tiếng crắc khá to khi đấm vào mặt nó lúc đấy thằng yosu ( viết tắt tên của nó) chả thèm dậy xem có chuyện gì VÔ DỤNG sao mình lại có một thằng bạn thân ngốc như thế được.