2.

423 69 6
                                    

   Vậy là tình yêu của họ bắt đầu. Một tình yêu nhẹ nhàng và ngọt ngào chớm nở giữa nơi Paris lãng mạn.

Anh và cậu thường tay trong tay bước đi trong cơn mưa Paris.

Cậu thường cười và bảo với anh rằng :

- Chris, sao em cảm thấy chúng ta cứ như hai thằng điên đang lang thang giữa trời mưa thế ?

Và anh đáp lại cậu với một nụ hôn nhẹ lên trán :

- Vậy thì sao chứ? Ai thèm quan tâm ? Chẳng phải là anh đang điên vì em hay sao, hả Minho ?

____________________________

You and I alone and
People may be watching, I don't mind
Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
______________________________

  Cậu thường sẽ gối đầu lên đùi của anh, kể cho anh nghe về một ngày của cậu hay đơn giản chỉ là nằm đọc sách trong khi anh ngồi nhâm nhi ly cappuccino và viết tiểu thuyết.

Đôi khi cậu sẽ hỏi anh những câu hỏi vô cùng ngốc nghếch mà anh luôn luôn sẵn lòng trả lời :

- Chris, anh có yêu em không?

- Em thử nói xem ?

- Anh lại dám nói không xem!

Và anh sẽ lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi cụng nhẹ đầu mình vào trán cậu :

- Không yêu em thì anh có thể yêu ai được nữa ?

Khi ấy Minho của anh sẽ lại cười thích thú, mỉm cười một cách đầy thỏa mãn như một chú mèo được chủ vuốt ve.

Thi thoảng, anh và cậu sẽ cùng nằm trên đồi cỏ vùng ngoại ô, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia.

Minho sẽ nhìn anh và hỏi :

- Chris, anh có thích những vì sao lấp lánh kia hay không ?

  Trả lời cậu bằng tông giọng trầm ấm, nhìn bóng phản chiếu lấp lánh của những vì sao kia trong mắt cậu, anh nói :

- Những vì sao ấy dù có lấp lánh thì cũng không khiến anh say mê ngắm nhìn bằng em đâu.

- Anh sến quá đấy Chris ạ. - Cậu khẽ cười

- Thì ai bảo anh là nhà văn nào ? - anh cười - vậy Minho, em có thích điều đó không ?

- Thích chứ! Thích anh chết đi được!

Minho cười hạnh phúc và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời lấp lánh đầy sao.

______________________________

Getting lost late at night, under stars
Finding love standing right where we are, your lips.

______________________________

Anh và cậu cùng nhau trải qua thứ tình yêu ngọt ngào này suốt 1 năm rưỡi.

Rồi bỗng một ngày, cậu nói với anh :

- Này Chris, nếu có một ngày em đi thật xa, liệu anh có buồn không?

- Em muốn đi đâu chứ?

- Đến một nơi rất xa mà không có anh.....

Anh ôm chặt lấy tấm thân mỏng manh của cậu mà nói như cầu xin :

- Làm ơn, xin em, đừng nói những lời đùa như vậy nữa Lee Minho!

Và rồi cậu thật sự đi.

Cậu đi nhanh như cái cách cậu bước vào cuộc đời anh.

Cậu rời đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho anh một lá thư với hàng chữ :
      " Tạm biệt anh, tình yêu của đời em, Christopher Bang"

Ngày hôm ấy Paris mưa tầm tã.

Anh thơ thẩn dạo bước giữa đường phố như một thằng ngốc, để mặc từng hạt mưa nặng trĩu thấm ướt người anh.

Nước mưa xối đẫm người anh. Nhưng anh mặc kệ.

  Từng giọt, từng giọt chảy xuống từ khuôn mặt của anh và anh cũng chẳng biết đó rốt cuộc là mưa......hay là nước mắt.

______________________

Paris vẫn tiếp tục với những cơn mưa thất thường.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên trật tự của nó.

Chỉ khác là giờ, bên cạnh anh đã không còn cậu cùng anh dạo bước tận hưởng cơn mưa .

Anh vẫn tiếp tục thói quen của mình, vẫn tiếp tục bước lang thang giữa những cơn mưa.

Anh chẳng còn muốn ngắm nhìn chúng nữa, trong anh giờ đây chỉ ngập tràn bóng hình của cậu, tay trong tay cùng anh tận hưởng cơn mưa.

Nhìn mưa rơi, anh nở nụ cười yếu ớt :

- Minho à, liệu có phải là em đang khóc vì anh ?

paris in rain l ChanKnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ