Nghe tiếng gọi của Thiên Kỳ , cô càng muốn rời khỏi đây nhanh hơn . Tiếng mọi người bàn tán làm cô có chút sợ hãi . Anh lại gần cô , đưa tay ôm eo cô đi đến trước mặt 3 người kia .
" Tổng ......... Tổng giám đốc Tề " Diệp gia chủ ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm nhau , kia thật sự là con gái của ông sao ?
" Sao ? Người phụ nữ của tôi mọi người cũng giám bàn tán ? " anh lạnh lùng nhìn xung quanh khiến mọi người im lặng .
" Bảo Di ....... " Thiên Kỳ muốn tiến lên ôm cô thì bị một cánh tay giữ lại , Vãn Nhi ôm chặt tay anh ta , giọng điệu vô cùng vui vẻ .
" Là chị thật sao ? Em tưởng sau vụ đó chị không dám về đây nữa ? Em với Kỳ sắp đính hôn rồi , hôm đấy chị nhớ đến "
Cô nghe vậy càng nép vào lòng anh hơn , trong mắt cô họ là những kẻ đê tiện .
" Tổng giám đốc Tề , chuyện này .......... Bảo Di ........... " Diệp gia chủ ngại ngùng nhìn hai người .
" Không biết Diệp gia chủ điếc hay không nghe rõ , tôi tới đây với thân phận là người phụ nữ của anh ấy ! " cô cuối cùng cũng lên tiếng , cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt họ .
Thiên Kỳ nhìn cô , trong mắt là cưng chiều và đau khổ . Hắn vẫn yêu cô , vẫn yêu. Nhưng anh lại mỉm cười , 6 chữ " người phụ nữ của anh ấy " khiến anh vui vẻ không thôi. Vãn Nhi căm hận nhìn cô ! 3 năm trước , cô có được Thiên Kỳ , 3 năm sau , cô có được người còn hơn cả Thiên Kỳ ! Số chó má gì đây .
" Mọi người xin cứ tự nhiên " Diệp gia chủ bị cô nói vậy , xấu hổ lui vào bên trong .
Anh ôm cô đến bàn dài đầy thức ăn , đặt cô ngồi xuống rồi tự mình gắp thức ăn cho cô .
" Mình điên rồi sao ? Sao lại phục vụ cô chứ ? Chết tiệt ! " anh nhìn đống đồ ăn trên dĩa không khỏi tự chửi bản thân .
" Cám ơn .... " cô nói thật nhỏ chỉ để hai người nghe thấy .
" Ngốc ! Tôi làm sao có thể để mẹ của các con tôi chịu tổn thương được "Anh thì thầm tai cô . Cô nhìn anh , trong lòng thấy câu nói của anh có vấn đề nhưng không biết ở đâu . Bên trong , Diệp Vãn Nhi đang không ngừng diễn trò trước mặt Thiên Kỳ .
" Tại sao ? Tại sao anh vẫn yêu chị ấy ? Chị ấy đã làm chuyện có lỗi với anh , chị ấy đã mang thai con của người khác và sinh ra nó ! Chỉ có mình em là bên cạnh anh , sao anh lại không yêu em chứ ? " cô ta hận , mọi người rõ ràng đều yêu thích cô ta , tại sao Thiên Kỳ không như thế .
" Đủ rồi ! Anh đã đồng ý đính hôn với em , em còn muốn gì nữa ? Tình yêu của anh trao hết cho cô ấy rồi , em chết tâm đi " . Thiên Kỳ nói rồi bỏ ra ngoài , không hề biết rằng , trong đầu ả lúc này là vô số tính toán việc giết người .
Trên xe , hai người không ai nói chuyện . Cô lại cứ lén lút nhìn anh khiến bầu không khí có chút quái dị .
" Có gì nói đi " anh mở lời trước .
" Lão đại , anh muốn đứa bé như vậy sao ? " cô khó khăn mở miệng , cô vẫn còn chưa muốn đưa con cho anh nhưng ......
" Ai dạy em gọi tôi như vậy ? " anh nhíu mày , anh mà biết ai sẽ cho hắn vào hầm tối nghỉ ngơi vài ngày .
" Tôi thấy mọi người gọi vậy nên gọi theo ! Cũng hay mà "
" Tề Dĩ Khang "
" Hả ? "
" Tên tôi là Tề Dĩ Khang "
" Lão đại "
" Khang "
" Lão đại "
" Gọi tôi là Khang "
" Cho tôi gọi anh là lão đại , tôi cho anh biết đứa bé ở đâu "
" ................ " anh nhướng mày nhìn cô , dám đặt điều kiện với anh ? Nhưng mà dù sao hai từ lão đại cũng phải đổi thành ông xã thôi .
" Được ! Đứa bé ở đâu ? "
" Nó đang ở ............... "
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ KHỐN! TÔI MUỐN HUỶ HỢP ĐỒNG!!!!
HumorĐây là tác phẩm đầu tay của Pom, muốn đăng lên cho mọi người đọc.