Tui là chàng trai 17 tuổi , cũng có thể gọi là hot boy , hiện là học sinh và cũng bình thường như mọi người cho đến khi ngày hôm đó tới ... vào ngày mà chu kỳ mặt trắng màu đỏ 500 năm một lần hay còn gọi là huyết nguyệt . Ngày này người sống có thể đi xuống âm giới , tu cũng không ngoại lệnh , sau khi làm xong nghi lễ tui bắt đầu xuất hồn , sau khi xuất hồn tui bắt đầu trôi theo một dòng chảy của những cơn gió thổi rất nhanh và mạnh đến nỗi không thể mở mắt ra nhìn , chừng 15 phút sau tui thấy mình đang đứng trước một cánh cổng rất lớn , lớn không từ nào tả được ....
Tôi không phải kẻ ngốc nên nhìn thì biết đây chính là 1 trong 7 cửa ải đầu tiên có tên là QUỶ MÔN QUAN
QUỶ MÔN QUAN thực chất là 1 cánh cửa nhưng chỉ dành cho những linh hồn và có giấy thông hành mới được qua và cửa này do những con quỷ khổng lồng canh giữ , những quỷ sài khổng lồ này rất hà khắc với những người khi sống làm nhiều việc ác , những người không có giấy thông hành hoặc còn lưu luyến chống nhân gian sẽ không được qua cửa....... nhưng hôm nay là ngày đặc biệt và không hiểu cơ thể tui như là tàng hình không ai nhìn thấy nên tui đã đi qua ải thứ nhất một cách êm thắm.
Theo như những gì tui biết thì dưới âm phủ thì những người được phép đầu thai thì phải đi qua 7 ải vừa rồi là ải thứ nhất QUỶ MÔN QUAN , sau khi qua được ải thứ 1 đi được một đoạn khá dài tui lại tới ải thứ 2 có tên là ĐƯỜNG HOÀNG TUYỀN
ĐƯỜNG HOÀNG TUYỀN là một con đường dài đằng đẳng , nhưng điểm làm nổi bật cả một con đường dài này chính là bỉ ngạn đỏ từ xa nhìn thì thấy giống như làm một tấm vải đỏ trong rất là đẹp vì màu hoa là đỏ nên nó làm cho ĐƯỜNG HOÀNG TUYỀN có tên khác là đường lửa chiếu rọi , tôi rảo bước chân trên đường 1 không gian thật yên tĩnh làm con người ta thư thái nhưng không phải chỉ một mình tui trên con đường này , có rất nhiều cô hồn dạ quỷ đi lang thang ở đây chỉ vì một lý do là họ không thể đầu thai , không thể lên trời cũng như không thể đến âm gian bởi vì dương thọ họ chưa hết , họ là nhưng người chết bất đắc kì tử trong khi dương thọ vẫn chưa tận , họ chỉ có thể lang thang ở đây chờ đợi dương thọ tận nghe âm gian báo danh , nghe DIÊM VƯƠNG phán xét ...
Lách qua từng đám người đi được một lúc thì thấy một ngôi nhà bèn lại gần và mở cửa đẩy vào thì thấy bên trong là một không gian rất là rộng và có rất nhiều những linh hồn đang xếp hàng dài và tui nhìn thấy một người đàn bà đang múc những bát canh rất là thơm hương thơm không thể nào tả nỗi 1 mùi hương nhẹ nhưng ngọt , mặc dù rất thèm nhưng phải kiềm nén lại đâu phải muốn ăn là ăn đây là canh của MẠNH BÀ hay còn gọi là CANH LÃNG QUÊN...
Đột nhiên MẠNH BÀ cất tiếng nói lên một giọng nói nhỏ nhưng vang tại không gian ở đây cũng khá yên tĩnh và rộng nên tiếng nói trở nên vang hơn và rõ mồn một, MẠNH BÀ đang khuyên một cô gái hãy từ bỏ tạp niệm , qua đoạn đối thoại giữa hai người cô gái tên là NGUYÊN do không cẫn thận khi qua đường nên bị tai nạn dẫn đến chết nhưng cô ấy không muốn đầu thai mà muốn gặp lại người mình yêu dù chỉ một lần , MẠNH BÀ bèn thở dài và nói :" con người sống chết là có số , nếu ngươi đã không thể làm người yêu hắn tiếp thì có lẽ duyên của 2 người đã hết nhưng nếu ngươi muốn gặp lại hắn thì ta sẽ giúp" ; hình như trong câu nói ấy tui cảm nhận được cái buồn một nỗi buồn mang tên nhớ nhung..... ..... ...... ......
Sau khi tiễn đưa hết âm hồn ngày hôm nay đột nhiên không gian trở nên yên ắng chỉ còn nghe tiếng gió thổi ở ngoài .....
MẠNH BÀ : "Ra ik ta biết ngươi ở đó đừng trốn nữa !!! " .
TÔI : "Ta nghĩ không ai thấy ta chứ , không ngờ MẠNH BÀ lại thấy "
Lúc này nhìn kỹ mới thấy MẠNH BÀ Là một cô gái rất là xinh đẹp , làn da rất đẹp và trắng như tuyết , mái tóc dài và mềm mại , đôi mắt như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cố che giấu sau sự nghiêm nghị .
HẾT CHƯƠNG 1 !!!
CHƯƠNG 2 : THẮP LỬA CHO TÌNH ĐẦU CỦA MẠNH BÀ.
mọi thắc mắc cũng như ý kiến xin vui lòng bình luận ở dưới ^_^
YOU ARE READING
MỐI TÌNH CỦA MẠNH BÀ VÀ HÀNH TRÌNH Ở THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI CHẾT
Adventure1 câu chuyện tình nhuốm màu bi thương và khoái quát về thế giới âm ti