𝓈𝓂𝑒𝓇𝒶𝓁𝒹𝑜

286 46 4
                                    



trong khu vườn nở rộ, nỗi cô đơn ngập tràn, gai nhọn vô vàn. gã tự trói mình trong cái lâu đài tồi tàn mà cha gã để lại. gã chả bao giờ dám ra ngoài với cái thân phận mục nát của gã. gã là con riêng của công tước và người thợ làm vườn. thử hỏi xem đám nông dân ngu dốt sống dưới cái xã hội khắc nghiệt này sẽ chế diễu, châm chọc, khinh bỉ gã - một đứa con riêng như thế nào khi chúng nhìn thấy gã

đêm nào gã cũng trằn trọc tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. gã cũng là con người, tại sao lại ghét bỏ gã, coi gã là thứ dơ bẩn, muốn diệt trừ gã

gã có sai gì đâu

gã nhớ mẹ. mẹ gã là người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu nhất mà gã từng gặp. bà là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời gã. nhưng bà đã ra đi rồi, ra đi để gã được sống

gã từng bị bắt nạt rất nhiều khi gã được sinh ra, và cả thời thơ ấu, do vậy, gã không mở lòng mình với ai, gã lẩn trốn ngay khi có ai cố gắng đến gần mình. niềm vui duy nhất của gã, chính là trồng hoa, như mẹ gã vậy

rồi vào một buổi tối, khi gã đã yên vị trên chiếc giường rách nát và chìm vào giấc ngủ. có một cô gái ghé thăm khu vườn của gã. nói là ghé thăm thì cũng không phải, nàng ta muốn ngắt trộm những bông hoa đó đem đi bán, nàng muốn kiếm ăn. nàng để lại một mảnh giấy nhỏ với nội dung cộc lốc dưới gốc hoa smeraldo và bỏ đi với vô số những nhành hoa tươi thắm mà gã bỏ biết bao công sức ra trồng. nàng không biết, gã sẽ tức giận thế nào sao?

một vài đêm sau đó, hoa trong vườn gã cứ biến mất dần. gã nổi cơn giận giữ, phá tung hết mọi thứ trong toà lâu đài, gã tự hỏi, ai đã ăn gan trời mà dám lấy hoa của gã, gã sẽ bắt bằng được mới thôi

gã giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động, gã bật dậy, mở cửa sổ ra. là nàng, trong đêm tối, ánh trăng chỉ soi sáng cho hắn duy nhất mái tóc của nàng, nàng có mái tóc màu tím kì lạ mà mẹ hắn cũng có, một màu tím thuỷ chung đến lạ kì

gã không muốn trừng phạt nàng vì đã ăn trộm nữa

gã muốn nắm lấy bàn tay ngắt ngọn hoa xanh

sáng hôm sau, gã đã làm một việc mà ngay cả gã cũng không ngờ tới. đi tìm nàng

gã ăn mặc sang trọng với bộ đồ của cha gã. và còn đeo một chiếc mặt nạ. gã không muốn nàng nhìn ra bộ dạng xoàng xĩnh của gã, không muốn dân làng nhận ra gã

gã đi ra ngoài

đã rất lâu rồi gã không được hít thở cái không khí thoáng đãng nơi đường làng, gã hít lấy hít để cái hương vị thân thương này. trên con đường này, mẹ gã đã từng đi dạo cùng gã, đã cùng cười nói vui vẻ với gã, gã nhớ mẹ gã vô cùng. gã cứ đi, cứ đi, cho đến khi gã bắt gặp một người con gái bán những nhành hoa xanh, với mái tóc tím

là nàng

gã tiến lại gần nàng hơn, gã muốn nhìn kĩ nàng hơn. nàng thật xinh đẹp, nàng có khuôn mặt tựa như một con búp bê, từng đường nét trên mặt nàng quá hoàn hảo, một vẻ ngoài nhìn vào có thể yêu ngay, và đặc biệt nhất là mái tóc có màu chung thuỷ của nàng

"em có thể giúp gì cho người?"

nàng lên tiếng, gã vẫn không nói năng gì. nàng càng hiếu kì, nàng đi ra khỏi quầy bán hoa, đến gần bên gã. hai con người ấy nhìn nhau, ngỡ như là định mệnh

ѵςσσ ; ϯհε ϯɾմϯհ մηϯσʆδ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ