Chương 2: Đến Vân Thâm cầu học!

4.7K 275 32
                                    

Tại vì lời hứa với cái tên chết tiệt nào đó mà buổi tối nay sau khi đi săn đêm xong, Giang nhị thiếu phải oanh oanh đỉnh đỉnh làm 1 việc rất chi là "lành mạnh"... ToT

Cũng tại vụ đó mà hắn phát hiện ra vị sư huynh của hắn đã thăng cấp từ Nguỵ vô liêm sỉ thành Nguỵ KHỐN NẠN rồi!!!

Cũng đã phát hiện ra 1 điều mới từ Nguỵ khốn nạn đó là nước mắt của y không đáng 1 đồng... nói chung là "rẻ mạt". Hắn vừa bất đắc dĩ gật 1 cái mà tên nào đó thu ngay nước mắt, nhảy cẫng lên vì vui sướng... == có cảm giác chính mình mới là người bị hại!!!!
Vâng, hắn thề là hắn chỉ ngu thêm lần này nữa thôi!!! (Chắc không đó???)

Về với hiện tại, hắn đến 1 tiệm sách ở Liên Hoa Ổ, tiệm này rất lớn, là tiệm lớn nhất ở vùng Kinh Sở này nên chắc có "sách" đó!!!

Hắn quay lưng lại dặn dò các môn đệ ở ngoài đợi hắn, sau đó hắn tiêu soái bước vào. Trong tiệm có 3,4 người đang đọc sách gồm 2 vị nữ tử xinh đẹp và 2 nam nhân trẻ tuổi.

Lục sư đệ và Ngũ sư đệ đang đọc sách thấy Giang Trừng bước vào liền bất ngờ. Ngũ sư đệ lên tiếng trước:

- Ê! Lục sư đệ, đệ thấy Giang thiếu vô đây là để làm gì? Chẳng lẽ là để mua sách học võ???

Lục sư đệ suy nghĩ 1 lát rồi nói:

- Ta nghĩ chắc huynh ấy mua sách cho sư tỷ! Chứ nhà huynh ấy có thiếu sách này đâu!!!

- Chí lý! Chí lý! Ngũ sư đệ gật gù. Ai mà ngờ...

Đến chỗ quầy thu, Giang Trừng tựa lưng vào bàn, 1 tay đặt lên bàn còn tay kia buông thật bên hông trông vô cùng anh tuấn, tiêu soái. Hắn nói với chủ quán:

- Lấy cho ta 2 cuốn Xuân Cung Đồ bản giới hạn!

Chủ quán:...
2 cô gái:... *gượng chín mặt*
2 vị sư đệ:...*cạn lời*

Ngũ sư đệ cùng Lục sư đệ thật muốn đồng thanh hét thật to: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIANG TRỪNG KHÔNG???

Ông chủ quán thì muốn đập đầu vào tường: Tiếc thay, 1 công tử phong thần tuấn dật... giới trẻ ngày nay càng ngày càng chẳng ra sao???

2 cô gái thì thật muốn độn thổ: Tưởng 1 vị soái ca... ai mà ngờ là 1 đại biến thái!!! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!!! ToT

Sau 1 loạt các suy nghĩ, 2 vị sư đệ nào đó vì "đại nghĩa diệt thân" nên quyết định bẩm báo việc này cho Ngu phu nhân biết.

______Buổi tối______
Giang Trừng vừa mua "sách" về thì bị các môn sinh lôi đến từ đường Giang gia...

Từ đường được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh xinh đẹp, soi chiếu gương mặt như "hung thần ác sát", ngạo kiều, nghiêm khắc của 1 người phụ nữ trung niên vận tử y, tọa trên 1 chiếc ghế, cạnh đó là 1 nam nhân tứ tuần nhưng lại ôn như hơn hẳn,... nhìn 2 người như nước với lửa thật không hoà hợp chút nào!

Đó không ai khác là Ngu Tử Diên - mẫu thân hắn và Giang Phong Miên - phụ thân hắn...

Giang Trừng đang không hiểu mô trẻ gì cả thì bị tiếng hét của Ngu phu nhân làm giật mình:

[mđts] Nếu như biết trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ