[Tít...tít...tít]
-Ưm_Sakura từ từ mở mắt ra
-Sakura cậu tỉnh rồi_nói rồi Tomoyo ôm chầm lấy Sakura
-Huee...Tomoyo à_cô tỏ mặt nhăn nhó nói
-Á,mk xin lỗi_cô gãi đầu
-Uk..mk ko sao đâu_cô nói lại
-Mấy ngày nay cậu bị hôn mê làm cho tụi mk lo quá chừng nhất là..._Tomoyo chưa kịp nói thì Sakura nhảy vào
-Nhất là ai?_cô tò mò hỏi
-À..ko..ko có gì?_cô xua tay
Hừ..._cô phóng ánh mắt nghi ngờ sang Tomoyo làm cho cô rùng mk
-Sakura,em tỉnh dậy rồi àh_anh Toya đi tới hỏi
-Uk_cô gật đầu
-Em thấy khỏe hơn chưa?_anh hỏi quan tâm
-Ukm..em khỏe hơn rồi_cô nói rồi mỉm cười
-Uk.Zậy thì tốt!_anh nói
-Sắn tiện anh báo cho em một tin vui luôn nè
-Tin gì vậy anh?_cô nói khuôn mặt hiếu kỳ
-Ba mẹ vừa mới gọi điện cho anh nói là vài ngày nữa sẽ về_anh nói
-Anh nói thật chứ?_cô hỏi lại
-Tất nhiên rồi_anh mỉm cười
-Zậy thì tốt quá_cô nói rồi cười,một nụ cười hiếm thấy ở cô
[Đúng lúc đó đám Syaoran cũng vừa bước vào thì thấy cô đang cười làm cho cả đám đứng chết chân tại chỗ]
-Sakura,cậu ấy vừa cười đó sao_Eriol nói ko tin vào mắt mk
[Lúc này mọi người vào thì nụ cười trên môi cô vụt tắt thay vào một khuôn mặt lạnh lùng]
-Sakura àh.Cậu thấy đỡ hơn chưa_Melling nói rồi đặt giỏ trái cây xuống bàn
-Uk,mk ko sao,cám ơn cậu đã hỏi thăm_cô trả lời
-Sao cậu cách sáo quá zậy,tụi mk là bạn mà_nói rồi Melling cười tươi
-Mà công nhận lúc đó cậu liều thiệt?_Eriol nói và lập tức nhận ngay mấy cái nhìn sát khí từ Tomoyo và Syaoran
-Eriol à!.Nếu như cậu ko có gì để làm thì đi gọt trái cây dùm>_Tomoyo tỏa ra sát khí làm cho Eriol sợ xanh mặt
-Đi thì đi làm gì dữ.Này Syaoran mày đi ko?_cậu quay sang hỏi anh
-Ko,mày đi một mk đi_anh nói lạnh giọng
-Hơizz..ai cũng bỏ tao...huhuhu..._cậu vừa nói vừa đi
[Nãy giờ Syaoran ko nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn Sakura đang nói chuyện với mọi người rồi bất giác cười mãn nguyện](t/g: tui ghen tỵ quá)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cuối cùng sau hai ngày ở bệnh viện thì cô cũng đc về nhà)
-Chào mừng tiểu thơ đã về_người hầu xếp thành hàng dọc cuối đầu lễ phép chào cô
-Chào mọi người_cô chào lại rồi vào phòng
[Bước vào căn phòng của mk thì cô liền nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mk mà nghỉ ngơi nhưng chưa gì điện thoại lại reo lên]
-Alo_cô nói giọng uể oải
-Sakura hả.Nghe nói cậu vừa về nhà đúng ko?_Melling nói giọng nhanh nhảu
-Uk,mk vừa mới về,có chuyện gì ko?_cô hỏi lại
-À.Tụi mk định tổ chức một buổi dã ngoại 2 ngày í mà!_Melling cười nói
-Vậy hả,mk ko đi đâu_cô trả lời
-Sao cơ,cậu mà ko đi thì mk buồn lắm!_Melling nói giọng mếu máo
-Vậy thì để mk suy nghĩ nha_cô nói
-Đc,bye cậu nha_Nói rồi Melling cúp máy
-Hơizz..vừa mới thoát xong mà giờ còn đi đi nữa chắc chết_nói rồi cô chìm vào giấc ngủ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sao.Melling cậu ấy có đi ko?_Tomoyo hỏi
-Ko,cậu ấy ko chịu đi_Melling lắc đầu
-Hả,nếu đi chơi mà ko có cậu ấy chắc sẽ buồn lắm_Tomoyo nói giọng buồn rầu
-Nhưng ko sao,bởi vì em đây mà đã ra tay thì chắc chắn là thành công rồi_cô vỗ ngực
-Vậy ruốt cuộc là cô ấy có đi ko?_Syaoran hỏi
-Chị ấy nói để suy nghĩ_sau câu nói của cô làm mọi người té lăn ra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End Chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sak/Sya/Shortfic]Sweet love
FanfictionTừng bị lừa dối trong tình yêu,cô trở thành một người lạnh lùng,ko nói chuyện với người khác nhưng từ khi chuyển trường,được gặp và quen những người bạn mới,cô dần dần thay đổi.Cùng với những tình tiết hài hước và lãng mạn của câu chuyện sẽ diễn ra...