Trên đường đời, ta sẽ gặp rất nhiều thể loại người, sau cùng rồi cũng sẽ đủ... Nhưng, chỉ có một loại người, ta sẽ phải phân vân vì họ mà lựa chọn từ bỏ hay níu giữ, dũng cảm hay nhút nhát,... ấy gọi là Người lạ thân quen...
_Trên đời này, bạn đã từng nuối tiếc một điều gì chưa ? Tôi thì rồi... vô cùng nuối tiếc vì sự nhút nhát năm ấy. Năm ấy, tôi và anh, đều như nhau...đều không đủ dũng cảm như vậy, rồi để vuột mất một quãng thanh xuân tươi đẹp thật uổng phí. Tôi vẫn nhớ hình bóng của anh, nụ cười của anh,... tất cả đều hiện hữu trong tôi như mới ngày hôm qua anh còn nói cười vậy... Ánh mắt bất lực đến tang thương của anh khi ấy khắc vào tim tôi, đau tới nhói lòng. Cố nén lại tiếng thở dài, sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu tôi có thể khóc một chút cho nhẹ lòng không ? [ Tử Vy ]
_Sống trên đời, ta sẽ phải lựa chọn nhiều thứ, nhưng anh vẫn hối tiếc đến vô cùng khi đã lựa chọn sự im lặng thay vì chọn em...Chúng ta từ đó mà đi tới một ngã ba, rẽ đi mỗi người một lối , chẳng còn gặp nhau. Anh, sau cùng vẫn muốn nói với em một câu, một câu mà anh bị sự hèn nhát những năm thanh xuân chôn vùi : Anh thương yêu em nhiều lắm, người-lạ-đã-từng-quen ạ... [ Hàn Du ]
_ Thanh xuân của cô ấy ... trong chốc lát ... lại chỉ có anh [ Tĩnh Minh ]
- Mỗi người đều có một thứ cho riêng mình, nhưng chung quy lại, tất cả vẫn đều là tổn thương... [ Thanh Thanh ]
YOU ARE READING
Người Lạ Thân Quen
Teen FictionHôm nay, trên đường đời, tôi gặp 1 người lạ thật lạ, quen cũng thật quen...