#17

171 17 0
                                    

Hôm nay kim taehyung phải đi làm sớm nhưng chẳng may lại để quên hộp đồ ăn trưa ở nhà, khiến jimin phải lặn lội tới tận công ty mà đưa chỉ anh.
Cậu bước xuống xe. " Chà, công ty anh lớn thật đấy! "
Bước tới quầy lễ tân, cậu gặng hỏi :
- Cô cho hỏi, phòng anh kim taehyung ở chỗ nào ạ?
Lễ tân : Dạ, cậu có hẹn với gỉ tịch không ạ?
Jimin : Xin lỗi cô không. Nhưng liệu có thể cho tôi lên với tư cách là vợ chủ thịch không ạ?
Lễ tân : Xin cậu đợi tôi một lát!
Cô lễ tân liền bấm máy gọi điện cho ai đó
- Vợ chủ tịch sao? Ha, vui rồi đây. Cho cậu ta lên!
Lễ tân : Dạ thưa cậu, phòng chủ tịch ở trên cùng rẽ tay phải ạ!
Mỉm cười cảm ơn cô lễ tân, cậu bước vào thắng máy với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Không biết anh sẽ bất ngờ thế nào khi thấy cậu đến tận công ty thăm anh đây? Nghĩ đến thôi mà cũng thấy vui rồi. Hihi
Hào hứng bước ra khỏi thắng máy, một mạch bước đến đẩy cửa vào phòng chủ tịch. " " " Woa... phòng anh lớn thật đấy! "
Mạnh dạn bước vào, manh dạn ngồi phịch xuống cái ghế gần bàn làm việc của anh mà cảm thán " A, ghế taehyung này. Êm ghê vậy đó~ "
- Taehyung à, tối qua sao anh không đến vậy?
" Taehyung?"
- Taehyung! Sao anh không trả lời em?
Người con gái phát ra câu nói đó có vẻ không vui nhưng vẫn cố tình khoác tay, dí sát bộ ngực đầy silicon vào người anh.
" Anh không hề phản ứng sao? "
Bỗng cô ta rướn người, hôn chụt lên môi anh
- Anh à, tối nay anh tới nhé?
- Ừ... Anh lặng lẽ đồng ý, nhưng thật ra chẳng có ý định đi.
- Yeah! Yêu anh nhất!
Nói rồi cô ta đẩy anh vào một nụ hôn sâu. Anh một lần nữa không phản kháng!
Tất cả những điều đó đều lọt hết vào mắt cậu. Không sót một đoạn!
Là anh lừa dối cậu? Anh có tình nhân bên ngoài? Những lời đường mật xưa nay cũng chỉ là giả dối? Anh đã hết yêu cậu rồi, đã chán ghét cậu rồi?
Vứt thẳng hộp cơm vào thùng rác, cậu vọt ra khỏi cửa không muốn biết trời trăng mây đất gì.
Cậu chạy thật nhanh về nhà mặc chỉ có xa đến mấy cũng không muốn ai đến đưa đón. Cậu muốn ở một mình, một mình cậu thôi!
Bước những bước đi nặng nhọc tới trước cửa, cậu phi vào nhà, giam mình trong phòng mà khóc.
Một giọt...hai giọt rồi ba giọt. Hàng loạt giọt nước mắt đua nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia. Cậu khóc! Khóc cho sự lừa dối, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho cái tình yêu giả dối này....
Cậu ngất lúc nào không ai biết...
Tình dậy đôi mắt sưng húp tìm kiếm xung quanh, giờ đã là 10h rồi, anh vẫn chưa về sao?
Bỗng điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn của taehyung!
- Jimin à, có khả năng tối nay anh không về với em được. Ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm đi nhé! Không cần đợi anh.
Nghe xong tin này cậu hoàn toàn suy sụp. Không thể tin được, đây là sự thật sao?
———————————————————
Khoác áo lên và bước ra ngoài. Thật sự trời mùa đông rất lạnh a~ nhất là vào buổi đêm.
Nhưng cậu chẳng cảm thấy cái gì cả, sự đau khổ giờ đây đã lấn át hết tất cả!
Bước tới nơi lần đầu được anh tỏ tình mà lòng cậu đau như cắt...
- Taehyung à, anh còn nhớ không? Đây là nơi lần đầu anh nói yêu em, hứa với em, cùng em thề non hẹn biển. Mà sao giờ đây, anh lại đối với em như vậy?
———————————————————
Ngồi trên chiếc ghế đá gần đó nghỉ mệt. Được một lúc, cậu trở về nhà. Nhà cửa mở, anh đã về rồi sao?
Chạy dọc khắp căn nhà mà tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy anh đâu.
- Cậu đang tìm Taehyung sao?
Giọng nói chưa ngoa đó vang lên từ phòng của anh và cậu.
Jimin : Cô là ai?
- Tôi là Kim A Reum. Cậu còn nhớ tôi chứ?
Lục lại trí nhớ, cô ta...chính là cô gái đi cạnh taehyung!
Chưa để cậu nói, cô ta lại tiếp tục :
- Cậu biết gì không? Tất cả những chuyện hồi sáng là do tôi sắp đặt còn riêng cái tin nhắn là taehyung tự nguyện. Và bật mí cho một chuyện nữa nhé, tối nay taehyung sẽ không về với cậu. Biết tại sao không? Vì anh ấy sẽ ở lại nhà tôi, và cậu cũng biết rồi đấy, một nam một nữ ở với nhau thì chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra!
Jimin : Cô im ngay, đừng để tôi điên lên!
A Reum : Tôi không im đấy, làm sao? Nếu cậu còn biết điều thì hãy mau rời khỏi đây đi. Taehyung nói sẽ cho tôi qua đây ở cùng với anh ấy.
Dừng lại ở đó, tiến gần tới chỗ jimin và " Bốp! " cô ta nhẫn tâm tát vào mặt cậu. Trời mùa đông hanh khô cậu lại chưa thoa kem dưỡng, cộng với cả làn đã mỏng manh bởi cùng nhạy cảm nên chỉ cần một chút sơ ý cũng đã rát vô cùng. Giờ cậu bị tát - một cái tát trời giáng đau không tả nổi! Những hạt máu nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện làm cho má trái của cậu đỏ ửng lên. Chưa một lần nào trong đời, cậu lại cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay!
A Reum : Đây chỉ là một chút khởi động thôi nhé. Nhớ lấy cái tát này và coi chứng tôi đấy!

Vmin // Chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ