HẢO NHÂN NAN VI
Chương 1
Hác Hảo mang theo túi đựng rác ra khỏi cửa, đi xuống lầu để bỏ. Hắn cẩn thận ngó trước ngó sau bởi cầu thang chất đầy hỗn tạp vật một cách bừa bãi khiến hắn rất khó khăn để bước xuống lầu. Ai da, hôm qua vừa mới mua một cái đèn cho sáng lại không biết kẻ nào lấy mất, biết thế thì đã mang theo một cái đèn pin rồi. Vất vả xuống được lầu hai thì bên dưới này có đèn.
“Ai, này cậu đi xuống vứt rác phải không? Chờ một chút nha …” Một bà thím ở lầu hai mặt trang điểm vô cùng đậm, hiển nhiên là biết chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Hác Hảo xuống lầu, vội vàng chạy vào trong phòng, một lát sau khệ nệ bưng ra hai cái túi nilong màu đen cười nói với Hác Hảo: “Tôi đang tính xuống nhà bà Vương đánh mấy ván mạt chược. Cái này … ha ha … cậu có thể tiện đường mang xuống vứt dùm tôi được không? Cám ơn cậu trước nha.”
Hác Hảo gật đầu, nhanh tay nhận hai túi rác, mở miệng cười với bà thím rồi tiếp tục đi xuống lầu. Được một quãng thì nghe tiếng vọng ra từ nhà bà Vương: “ … Ôi chao, mới rồi may mắn gặp được a Hảo đi vứt rác nên thuận tiện nhờ cậu ấy mang vứt giùm bao rác nhà tôi luôn. A Hảo thật sự rất được việc.”
“Ai nha, cái bà này sao không kêu tôi một tiếng. Giờ này trời lạnh muốn chết, chẳng ai muốn đi ra ngoài. Nếu bà kêu tôi một tiếng có phải là tôi cũng nhờ được a Hảo giúp tôi một tay không?” Giọng bà Vương trả lời.
Hôm nay quả thật trời rất lạnh. Hác Hảo đi ra ngoài, trời lạnh đến mức thở cũng ra khói. Nhớ lần trước cha mẹ hắn có điện tín nói máy sưởi ở nhà bị hư rồi, muốn mua một cái mới. Xem ra tháng này hắn phải cố gắng gom góp một ít tiền gửi về thôi.
Nhìn lên trời bầu trời đầy sao, hình như thời tiết càng rét lạnh thì bầu trời càng có nhiều sao, nó phát sáng rực rỡ. Cúi đầu nhìn bốn bao rác đang cầm trong tay, hắn hướng chỗ đổ rác công cộng đi tới.
Từ giữa đống rác lòi ra đôi chân thon dài giống như của mấy người nhậu xỉn nằm ngủ ở đây, Hác Hảo tránh ánh mắt, đem bốn túi rác đi vứt. Đang định rời đi, chợt nghe tên ma men nằm bên đó phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Không nên để ý đến hắn! Hác Hảo tự nói với mình, quay đầu bỏ đi … Nhưng thời tiết như vậy nếu để người đó nằm ở đây cả đêm không nghĩ cũng biết sẽ có kết quả ra sao. Ai … quên đi, hay là nên cứu hắn? Hỏi số địa chỉ hay số điện thoại để người nhà hắn đến đón là được rồi, nghĩ thế nên Hác Hảo ngừng bước quay lại.
Hác Hảo ngồi xổm xuống, lấy tay lay lay tên ma men đang nằm phía dưới.
Đây là cái gì? Chà xát một chút tự nhiên thấy ngón tay dính một chất lỏng nhầy nhầy, nhìn kĩ lại thấy nó có màu đỏ. Thân là đầu bếp, hắn không thể không đoán ra được đây là cái gì, chính là máu hơn nữa còn nóng bỏng , nhất định là máu tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionVăn án: (Theo Ito - chan) Hác Hảo, một kẻ nhà quê bình thường, lương thiện, chỉ vì bị cha mẹ hãm hại mà phải gánh lấy số nợ khổng lồ, từ đây bắt đầu những ngày tháng bi thảm không có thiên lý. Lại cũng chỉ vì vô tình cứu được cái mạng nhỏ của tên đạ...