Mối tình thanh xuân

17 0 1
                                    

"Mày có về rửa chén không hả? Mẹ về mà mày còn chưa làm là mày chết với tao."

Nói rồi Lan bỏ đi cùng đám bạn trong xóm. Cô quay trở về nhà.

Ngôi nhà của gia đình cô ở trên một mảnh đất nhỏ nằm giữa những vườn hoa. Mẹ cô rất thích hoa. Bà nói khi bà còn trẻ vẫn ước ao mở một cửa hàng bán hoa. Nhưng rồi từ khi lấy ba cô, rồi có thêm bọn cô, ước mơ của bà vẫn còn dang dở. Vì vậy khi mua được mảnh đất này, bà đã trồng rất nhiều hoa.

Cô không thích hoa. Hoa đẹp nhưng mỏng manh, yếu ớt. Hạt nảy mầm thành cây, cây mới ra hoa. Một thời gian dài như vậy nhưng chỉ cần một cơn gió to là cánh hoa đã bay hết. Hoa nở đẹp nhưng tàn nhanh. Cô thích cỏ hơn. Cỏ tuy không được mọi người nâng niu như hoa nhưng cỏ vẫn vươn lên đầy sức sống. Anh Thịnh hay bảo cô có sở thích khác mọi người. Có lẽ cô thích nó vì cô lớn lên cũng giống như cỏ vậy.

Bỗng cô nhìn thấy, trong hộp thư nhà cô, cái hộp thư luôn trống không và chẳng ai để ý đến hôm nay lại có một lá thư. Một lá thư màu xanh nước biển có cột một chiếc nơ xinh xắn.

"M...inh...Tuệ gửi...A...Anh...T..ú"

Mặc dù cô chưa lên lớp 1 nhưng anh Thịnh đã dạy cho cô đọc được những chữ đơn giản.

Thư gửi cho anh Tú. Lần này cô nhớ rồi nhé. Minh Tuệ. Tên cũng hay đấy chứ nhỉ. Cô đem lá thư cất vào trong nhà định lát nữa đem đưa anh.

Tối đến, Anh Tú đi học về. Cô gõ cửa phòng anh. Vì Thịnh không ở nhà nên anh được dùng một phòng riêng. Cô rất ghen tị với anh. Cô phải ngủ cùng với chị Lan mà chị Lan thì lúc nào cũng đạp cô xuống giường.

"Vào đi."

"Anh ba, hồi chiều em thấy cái này ở hòm thư nhà mình. Hình như là gửi cho anh ý. Của ai tên là... Minh Tuệ gửi thì phải."

Cô đưa lá thư cho anh.

« Ừ. Cảm ơn em.»

Anh nhìn qua lá thư rồi cất nó vào hộc bàn.

« Còn gì không Nhi ? »

« À...à dạ không. Em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. Hi (^-^)."

"Ừ."

Anh nhìn theo đôi chân bé xíu lon ton chạy đi.

Vài hôm sau, qua lời của Lan, cô biết được Minh Tuệ là một chị cũng bằng tuổi Anh Tú. Vì công việc của bố nên phải chuyển từ thành phố về đây. Tuệ chuyển vào lớp của Tú. Tuệ-một cô bé thành thị quen cách sống nhộn nhịp. Tú-chàng trai nông thôn luôn trầm lặng, ít nói. Trong Tuệ bỗng chớm nở bông hoa tuổi mới lớn với Tú. Lan kể với cô, ngày nào đi học về, Tuệ cũng đi theo Tú về đến nhà mặc dù nhà của cả hai ở hai con đường khác nhau. Sau này, Tú biết được đành phải đưa Tuệ về trước rồi mới về nhà. Dù anh Tú không nói ra nhưng cô biết anh cũng thích Tuệ. Bởi từ bé đến lớn, Tú chưa từng thân thiết với một ai, ngay cả bố mẹ hay chị em cô cũng vậy.

Mối tình của Tú và Tuệ cứ dần lớn lên. Hai năm sau, cả hai đều thi đỗ vào trường cấp 3 của thị trấn, trường mà Thịnh đang học. Tú chuyển vào sống cùng với anh trai. Còn Tuệ thì ở nhờ nhà của người bà con xa. Dù thời gian trôi đi nhưng thói quen cùng nắm tay nhau ra về của cả hai vẫn không thay đổi. Thầy cô trong trường, bạn bè và cả bố mẹ tôi đều biết chuyện tình cảm của họ nhưng chẳng ai cấm cản. Bởi ai cũng chỉ có một thời thanh xuân. Thời được sống hết mình, được yêu hết mình mà khi qua rồi ta chẳng dám làm nữa.

Có vài lần Tú dẫn Tuệ về nhà chơi. Cô rất quý Tuệ. Cô thường hay gọi chị là "chị dâu". Mỗi lần gọi như vậy, Tuệ đều đỏ mặt thẹn thùng. Anh Tú hay la cô không được chọc chị nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Và cứ thế, không biết từ khi nào, Tuệ đã trở thành một thành viên của gia đình cô. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu anh là sai lầmWhere stories live. Discover now