Thời tiết thật tệ. Tệ đến mức chẳng muốn rời khỏi giường. Mưa rả rích suốt đêm suốt ngày chẳng dứt.
Ấy vậy mà vào một ngày Hà Nội ẩm ương như thế, mình lại có thật nhiều cuộc hẹn. Lang thang một ngày mình thật sự kiệt sức, mình vẫn lười ra đường như vậy, sợ nơi ồn ào như vậy, ghét trời mưa như vậy. Mình chỉ thích lạnh chứ chẳng thích mưa. Có ai thích mưa không nhỉ?
Tối nay khi kết thúc cuộc hẹn, phóng trên đường như điên đến phòng tập với mọi người, lúc ở trên cầu vượt cảm tưởng như mình sẽ bị gió quật bay xuống đường bất cứ lúc nào. Có chút sợ, không phải sợ bị quật bay khỏi lan can =)) mà sợ bị đo đường.
Hôm nay chọn một bộ đồ khác với ngày thường, gặp người bạn mới quen trên mạng, lang thang khắp Hà Nội, đến dự lễ hạ cờ trên quảng trường Ba Đình. Trong lòng tự nhủ nhất định nột dịp nào đấy sẽ đến dự lễ chào cờ.
Đối với mình Quảng trường Ba Đình là một nơi tôn nghiêm, nơi con người vĩ đại của dân tộc nằm lại sau cuộc đời bôn ba vì đất nước. Mình luôn tôn kính vô cùng, mến yêu vô cùng.
Mình ấy mà, mình yêu Hà Nội lắm dù Hà Nội chẳng yêu mình chút nào, nhưng mình vẫn muốn ở lại Hà Nội, vì mình thật sự thích cuộc sống ở thành phố này, ở Hà Nội mình mới là bản thân mình tự do nhất, phóng khoáng nhất, đam mê nhất...
18/2/2019 một chút chuyện lộn xộn
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ
RandomLàm người lớn thật sự rất là mệt. Nên tớ tự để dành một góc nhỏ cho mình, vui buồn chắt chiu đóng hộp lại ^^