Em không muốn trưởng thành.

583 77 18
                                    

Ngày nhỏ, em trông theo bóng lưng anh mà muốn trưởng thành thật mau.

Mãi sau này khi đã lớn lên rồi, em lại chỉ mong có thể cùng anh quay lại những tháng ngày niên thiếu ấy.

Em từng mong muốn biết dáng vẻ 10 năm nữa của chúng ta, nào có hay chúng ta của hiện tại, mới là chúng ta đẹp nhất.

...

Giữa những tháng ngày tối tăm nhất, em gặp anh.

Khi ấy, em còn non trẻ, còn xốc nổi, còn vì vài ba con điểm trên giấy mà ôm gối trằn trọc suốt một đêm.

Em gặp anh, nghe những ca từ chẳng lành lặn ấy, không hiểu sao bao nhiêu đớn đau khi trước đột nhiên đánh ập đến, khiến nước mắt rơi ướt đẫm gối.

Em chưa từng vì ai hay vì điều gì mà khóc, vậy một thoáng nay trong em yếu đuối vô ngần, giống như ai đó nhẹ vỗ lên mái tóc em mà nói, rằng muốn khóc thì hãy khóc, chẳng có ai mang mặt nạ mãi được đâu.

Anh đã từng lớn lao như thế, là cả khoảng trời trong em, dịu dàng, ấm áp.

Em không còn nhớ nữa, khi nhắn cho anh cái tin đầu tiên, còn cứ mãi nhìn chấm xanh sáng rồi lại tắt, chẳng biết lấy đâu dũng khí, nhắn một tiếng.

'Anh ơi'.

'Anh đây'.

Em cảm ơn mình ngày đó, vì đã dũng cảm tiến lên một bước, để nhận ra trong cuộc sống của anh, dù chỉ là một phần vi lượng, đã có em.

...

Em nhỏ hơn Yoongi bảy tuổi, nên em 13, Yoongi đã đón sinh nhật thứ 20.

Đêm ấy em thấp thỏm viết lời chúc, thật ấu trĩ canh đúng 12 giờ nhấn gửi, rồi lại đợi chấm xanh nơi anh sáng, dù một cái icon, một câu cảm ơn, đối với em cũng đã là tự hào, em, là người đầu tiên cùng anh đi tới tuổi 20.

Anh bảo anh cảm ơn, anh cũng bảo dường như anh quên mất hôm nay là sinh nhật mình, lớn lên rồi, cơm áo gạo tiền quấn lấy anh trong vòng xoay của cuộc đời, chẳng có giây phút nào nhớ lại những mẩu vụn vặt, kể cả của bản thân mình.

Khi ấy em mới nhận ra, dù em có chín chắn hay chững chạc hơn ai, em cũng vĩnh viễn không thấu được thế giới của người lớn.

Một thế giới tanh tưởi và buồn khổ, đào ba tấc đất mới tìm được hạnh phúc con con.

...

Anh gọi điện cho em, bảo là muốn khóc thì cứ khóc, bảo là có anh ở đây rồi.

Em không khóc, chỉ là trong lòng như tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến, khiến em mịt mù chẳng hay phải làm gì, nói gì, nghĩ gì.

Đã bao lâu chưa có người dịu dàng với em như thế?

Anh kể cho em rất nhiều chuyện, từ những cái vụn vặt trong cuộc sống của anh, đến cả những bi thương trong hồi ức.

KookGa | Người trưởng thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ