- Lời tác giả: Bối cảnh là khi Kongpob vừa đi du học Trung Quốc về và Kongpob với Can bằng tuổi nhau.
Kongpob là một người rất thông minh lại có tài. Hồi còn đi học đại học, dù rất bận với công việc của Đàn anh giáo dục nhưng cậu ấy vẫn qua môn dễ dàng với điểm thấp nhất là B+. Rồi sau đó Kongpob còn nhận được học bổng du học tại Trung Quốc 2 năm, nên chẳng khó hiểu gì khi vừa về nước, cậu ấy đã nhận được hàng chục lời mời từ các công ty lớn với những vị trí công việc cao cấp cùng mức lương đáng mơ ước. Mà dù không có công ty nào mời làm việc đi chăng nữa thì Kongpob cũng có thể đơn giản là đảm nhận công việc quản lý tại công ty của gia đình cậu ấy.
Arthit vừa sắp xếp các hồ sơ vừa bĩu môi hờn dỗi. Không phải anh ghen tị gì với cậu, nhưng có người yêu tài giỏi toàn năng như vậy cũng khiến Arthit cảm thấy cuộc đời có chút bất công. Như anh, đi làm đã gần 4 năm, dù cũng lên được chức phó phòng nhưng vẫn cảm thấy không thể so sánh được với Kongpob.
Mải suy nghĩ, Arthit không nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần, cho đến khi cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy eo cùng hơi thở ấm nóng sát bên tai khiến anh giật mình suýt đánh rơi xấp tài liệu:
- P' Arthit!
- Kongpob, đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy!
Ngoài cậu người yêu suốt ngày thích ôm ấp ra thì chẳng có ai có thể dễ dàng vào phòng Arthit như vậy được cả. Kongpob nhìn vẻ cau có của Arthit thì mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn qua vai anh:
- Anh đang làm gì vậy?
- Sắp xếp lại chút giấy tờ thôi. Em ăn tối chưa?
Kongpob hơi lắc đầu, nhưng vì vẫn tựa bên vai Arthit nên hành động này khiến mũi cậu cọ qua cọ lại vào hõm cổ anh khiến anh rụt người lại vì nhột:
- Kongpob!
Arthit cau mày nhưng khóe môi lại mím lại như cố nén cười. Vẻ mặt này càng khiến Kongpob muốn trêu anh thêm, liền nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng mịn đầy hấp dẫn kia.
- Kongpob, thôi đi!
Nhưng nếu biết nghe lời thì đâu phải là Kongpob, nên Arthit đành vừa cố gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình, vừa nghiêng đầu để tránh bị hôn cậu đến nổi đầy gai ốc vì nhột.
- Kongpob, dừng ngay nếu không anh sẽ đá em ra cửa đấy!
- Nhưng P' Arthit thơm quá, em muốn ngửi...
Kongpob vẫn không chịu dừng lại, còn kéo dài giọng như thể điều mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Lúc này không chỉ mặt mà cả cổ Arthit cũng đã đỏ bừng. Dù yêu nhau đã mấy năm, nhưng Arthit vẫn không thể quen được với cách bày tỏ trực diện của Kongpob, để rồi lần nào cũng bị cậu trêu đến đỏ rực cả người.
- Kongpob, thôi...thôi ngay !
- Kongpob, buông tay ra!
- Kongbob, dừng lại, nhột quá...
- KONGPOB!
- Au!
Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Arthit nghiến răng dẫm mạnh vào chân Kongpob khiến cậu kêu lên đau đớn, vội buông anh ra để ôm lấy ngón chân đáng thương của mình. Kongpob ngồi phịch xuống giường, cởi tất để nhìn ngón chân cái đỏ ửng, may mà P' Arthit không đi giày dép gì, không thì chắc cậu gãy chân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sotus/Love By Chance] Slices of Love
FanfictionMột màn cross-over hơi quá sức giữa: ★ Love By Chance: TinCan và KlaNo ★ Sotus The Series: KongThit và PremWad ★ Puppy Honey: PickRome